“Hình như Công an TP. Huế, Công an phường Thuận Thành, Thanh tra Sở Văn hoá & Thể thao, Đội 178 và một số lực lượng chức năng bó tay trước những quán Karaoke ở kiệt 24 Lê Thánh Tôn, phường Thuận Thành phải không ạ!?
Nếu phải thì tuyên bố luôn để dân khỏi trông mong!”.
Đây là một dòng trạng thái trên mạng xã hội. Dòng trạng thái này viết vào lúc 2h4 phút. Tôi tin đây là điều có thật. Bởi những chuyện kinh doanh gây ồn không xa lạ gì với đời sống đô thị.
Đọc dòng trạng thái này chúng ta có thể đoán rằng, nhiều quán Karaoke ở đường Lê Thánh Tôn hoạt động rất khuya làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Người dân đã phản ánh nhiều lần lên các cơ quan chức năng, nhưng tình hình vẫn không được cải thiện. Thứ nữa, kinh doanh Karaoke là một loại hình kinh doanh có điều kiện, có quy định chuẩn cách âm phòng ốc và giờ giấc hoạt động hẳn hoi. Nhiều quán Karaoke ở đây hoạt động đã khuya mà chuyện cách âm cũng không tốt.
Bạn cứ thử đặt mình có nhà ở gần những khu vực suốt ngày ồn ào như vậy thì bạn sẽ nghĩ như thế nào, có phản ứng gì?
Nhà tôi ở gần nhà hàng tiệc cưới Nam Giao Hoài Cổ nằm trên đường Điện Biên Phủ. Khởi đầu, nhà hàng này được xây dựng gồm những gian nhà gỗ theo lối nhà rường của Huế. Chung quanh những ngôi nhà này được thiết kế sân vườn rất đẹp theo phong cách hòa lẫn với cây cỏ, hướng về thiên nhiên. Và họ kinh doanh ăn sáng và cà phê, gọi là cà phê vườn. Với một không gian như vậy, nhạc cũng được mở rất dịu nhẹ… Có thể gọi là một không gian hết sức thanh tao! Nó quá quý giá cho một đời sống đô thị. Và rồi không hiểu vì sao, chủ nhân của nó cho dỡ một phần không gian nhà rường, thay vào đó là nhà hàng tiệc cưới to vạm vỡ, đón cùng lúc cả năm sáu trăm khách. Kể từ đó, cái không gian thanh tao kia cũng không còn nữa. Điều đáng nói, bao quanh nhà hàng tiệc cưới này là nhà dân.
Xin được mô tả một tiệc cưới được tổ chức như sau: khoảng 11h là đón khách. Đến 12h bắt đầu vào tiệc, khởi đầu là một tốp ca (chắc là của nhà hàng) hát những bài hát vui tươi mang ý nghĩa chào mừng (âm thanh cũng mở rất lớn). Tiếp theo là vừa sử dụng tiệc vừa ca hát. Đây là giai đoạn “điếc tai nhức óc” nhất. Cũng không hiểu vì sao họ phải hát to và mở nhạc to đến thế! Có những bài hát mà nhạc mở tôi có cảm nhận rất rõ cửa nhà mình bị rung. Không khí này kéo dài đến 13h30 chiều.
Xin được nhắc lại câu hỏi: Nếu bạn đặt mình vào hoàn cảnh như vậy, bạn sẽ nghĩ gì và phản ứng ra sao? Và cũng xin được hỏi: Ở khu dân cư có đầy đủ hệ thống chính trị từ tổ chức Đảng đến đại diện chính quyền, các đoàn thể có biết không? Làm sao trong một hoàn cảnh như vậy, cách ứng xử như vậy… mà năm nào cũng một trăm phần trăm gia đình đạt chuẩn văn hóa, khu phố đạt khu phố văn hóa!?
Ô nhiễm tiếng ồn đã có quy định rất rõ và được luật hóa. Ai vi phạm sẽ bị xử lý. Những cơ sở như nêu trên gây ra tiếng ổn ảnh hưởng hết sức nghiêm trọng đến đời sống của người dân sao không nghe tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, ngành chức năng nói gì?
Là những người dân, những gì bất cập ở khu dân cư họ chỉ biết phản ánh lên những cơ quan, tổ chức có trách nhiệm. Một khi những tổ chức này không có động thái nào xử lý thì chỉ còn một hệ quả là… người dân phải gánh chịu. Và như thế, chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của các tổ chức nói trên cũng không tròn.
An Bình