06/07/2020 - 14:57

Bình yên bên ngoại

TTH - Điều tôi thích nhất là được tận hưởng giấc ngủ chập chờn trong tiếng kể chuyện đều đều của ngoại.

Điều ngoại thích làm nhất mỗi bận tôi về thăm là được vỗ béo tôi. Ngày mới của tôi luôn bắt đầu bằng một bữa ăn và kết thúc là “ăn một bữa”. Thứ đánh thức tôi vào mỗi sáng không phải là âm thanh hay tiếng động mà chính là mùi thương. Mùi của hành phi, tỏi chấy, mùi của những bát miến thịt bằm, cháo xương hầm, mì nước thịt bò… dậy lên, len lỏi đi từ khứu giác qua dạ dày, khiến nó cồn cào, thôi thúc tôi phải thức giấc. Rồi sau đó, đứa cháu ngoan ăn một mạch hết tô cháo, tô miến, phở to ú ụ trong tiếng quạt nan tre phe phẩy và dưới ánh mắt hài lòng, mừng vui của bà. Bữa ăn sáng vừa qua, bữa ăn dặm lại tới, ăn dặm xong lại là ăn trưa, ngủ một giấc mở mắt ra là ăn xế, rồi ăn tối, ăn khuya.

Giữa những bữa ăn là thời điểm tôi lê la qua nhà các bác, các chú họ hàng để nhấp ngụm trà hỏi thăm sức khỏe người lớn hay chơi đùa cùng sắp nhỏ tinh nghịch. Nhưng dù vị trà có ngon đến đâu, dù cuộc vui có sa đà bao nhiêu, cứ đúng tầm được ngoại “cho ăn”, tôi lại cáo từ ra về. Phần vì tính tôi khá háu ăn, phần vì nếu về muộn, ngoại sẽ ngồi trước cửa ngóng đợi mãi không thôi.

So với lứa tuổi ngoài tám mươi, ngoại vẫn còn minh mẫn và tháo vát lắm. Trước sân nhà ngoại có một cây hòe cổ thụ xum xuê lá. Như đã có giao hẹn từ trước, cứ đến mùa tôi về, hoa hòe lại nở rộ, bừng sáng, tươi vui cả một góc trời. Những trưa hè nắng chao chát, ngoại đội nón lá, dùng “khèo” móc từng chùm hoa hòe xuống rồi trải ra những cái nia lớn, phơi khô. Những bông hoa hòe màu vàng xanh, tươi sáng và đẹp đẽ từ từ khô lại, mang theo vẻ đẹp của sự bất tử. Rồi thể nào ngoại cũng sẽ cất lại một túi hoa hòe khô to tướng, để dành cho tôi mang về.

Chẳng để mình được nghỉ ngơi, xong đợt làm trà hoa hòe, ngoại lại mua đậu phộng còn nguyên vỏ của người bà con. Sáng ra, ngoại trải đậu ngay hàng thẳng lối trước sân nhà, đợi cơn nắng ban trưa đứng thẳng trên mái nhà là ngoại ra đảo một vòng để đậu được khô đều. Ít hôm như vậy, ngoại lại có công việc mới - bóc vỏ đậu. Ngoại nhanh tay nhanh mắt, cứ nghe tiếng củ đậu đánh cái “tách” xuống nền là 3, 4 hạt đậu đã nằm ngay ngắn trong lòng bàn tay ngoại. Đợt đậu nào, ngoại cũng lại để dành phần cho tôi.

Điều tôi thích nhất là được tận hưởng giấc ngủ chập chờn trong tiếng kể chuyện đều đều của ngoại. Ngoại kể chuyện ngày xưa, chuyện của ông bà, chuyện cha mẹ tôi, chuyện hồi tôi còn bé tí, ký ức nhạt màu cứ loang loáng sáng lên theo mỗi chi tiết ngoại kể. Cứ thế, tôi đi vào giấc ngủ sâu và ngon lành, không mộng mị. Có lẽ, cả tuổi thơ của tôi không được trọn vẹn ở bên ngoại nên hai bà cháu cứ vá víu ký ức bằng những câu chuyện cũ mèm nhưng nhớ mãi không nguôi .

Phước Ly

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP