Đời sống Đời sống

30/08/2016 - 13:26

Cảm ơn muộn

TTH - Lòng cứ nghĩ hoài về một điều khá mông lung. Dư chấn của con bão số 3 vẫn còn mang về những ngày thật dịu. Dẫu sao thì trời cũng không đủ để mưa, nhưng nắng khẽ hơn.

Tôi nhớ là mình đã muốn gõ những từ gì đó về sự không yếu mềm. Chỉ là những ngày mà sự thảnh thơi dường như muốn dúi vào nỗi ngủ để làm đầy. Những sáng khi thức giấc, vào bất cứ lúc nào đó, lại muốn duỗi thoải người ra thêm đôi chút trong sự lần lữa. Đến nỗi có lúc đã tự hỏi, không biết có ai như thế chưa, cái cảm giác về sự đầy ứ, đến mức chỉ muốn dừng mọi thứ lại, và enter buông bỏ...

Một dãy số chưa quen hiện lên trên màn hình điện thoại, khi mà tôi bước ra để tìm cafe và ngắm phố. Và những câu chuyện đã bắt đầu, không phải trong sự liên miên mà về những công việc hàng ngày, những gương mặt, cả những sự vụ đến những việc trên đầu, trên cổ. Về những lúc mất ngủ hay uể oải đâu đó và sự kéo đi bởi những công việc của ngày...Tôi biết cuộc này chỉ là cách khác về đọc tâm trạng, với thiện ý giải tỏa cho đồng đội thông qua sự chia sẻ. Tôi biết và nhận ra điều đó, và cảm ơn ngay cả khi đầu dây phía bên kia im lặng, kiểu như chờ xem để nói điều gì, và tiếp tục khích lệ. Cái kiểu cười hiền của người đi trước, và cả sự lắng nghe của người đi trước khi mà tôi hình như chỉ chờ có dịp để nói liên hồi về những điều loanh quanh luẩn quẩn nào đó.

Khi trở về với công việc, điều mà tôi nhận ra là trĩu nặng mình có đã vơi đi từ lúc nào. Nhận ra một độ lượng. Nhận ra đôi khi một chia sẻ và tin cậy đúng lúc đã giúp mình giảm đi bao nhiêu áp lực. Để mình có đủ tự tin để không yếu mềm, dù hẳn nhiên là chẳng thể ai bỏ cuộc nhưng ít nhất thì mình còn có chỗ để nhờ cậy. Rồi cũng chợt nhớ ra, mình chỉ nói lời chào, mà không nói điều gì về sự cảm ơn. Nhưng có lẽ cũng không cần thiết thì phải!

Có lẽ trong cuộc đời này, đôi khi chỉ cần có một lắng nghe và được “chịu trận” như thế mà thôi!

Hà Chi

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP