Đến bây giờ, K vẫn chưa quên được buổi chiều hôm ấy, một người đàn ông hơn K khoảng vài tuổi, là bạn của chị ruột K đến nhà chơi. Sẽ chẳng có gì “thu hút” K, nếu người này không tự giới thiệu mình là công an kinh tế, đang công tác tại Công an tỉnh và có khả năng xin được việc làm cho người khác. Cảm giác như cơ hội thay đổi cuộc sống nhàm chán với công việc ruộng vườn đang đến với mình, K xoắn xuýt “thăm hỏi”, nhờ anh “công an” xin việc làm giúp mình. Anh này hứa hẹn sẽ giúp, nhưng phải đưa khoản tiền gần 5 triệu đồng “phí” xin việc, K không ngần ngại đồng ý. Không những K mà cả nhà K đều tin tưởng, chạy đông chạy tây vay mượn 5 triệu.
Bị cáo bị TAND thị xã Hương Trà phạt 1 năm 3 tháng tù. Trước đó, bị cáo bị TAND TP Huế phạt 4 năm tù. Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của 2 bản án là 5 năm 3 tháng tù.
|
Bị cáo bị tạm giam, chưa được đưa đến phiên tòa. Khoảng sân rộng thênh thang trong khuôn viên TAND thị xã Hương Trà chỉ mới thưa thớt vài người đợi (mà chủ yếu là người thân của hai bên gia đình bị hại, bị cáo). Chị ruột K cũng lặng lẽ. Có lẽ, chị lại đang tự trách mình là “đầu mối” khiến sự việc ra nông nỗi. Thực ra, người đàn ông đó, chị cũng chỉ quen trong lúc đi uống cà phê, cũng nghe anh ta tự giới thiệu là công an tỉnh, chứ chị đâu biết nhà cửa, “gốc gác” của anh ta. Bây giờ sự việc lở vỡ, chị mới giật mình, vì ngay bản thân mình cũng quá sơ sài, nhẹ dạ và bất cẩn. Đứa em trai tin đó là bạn của chị, cha mẹ tin tưởng bạn của con, nên mới…bị lừa, may mà chỉ mới 5 triệu đồng!
Trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử, bị cáo khai: Bản thân bị cáo cũng lông bông. Không có việc làm, lười lao động, nhưng lại muốn dễ dàng có tiền tiêu xài. Trước đó, lang thang trên địa bàn thành phố Huế, bị cáo đã lừa tiền của nhiều người, nướng vào các cuộc ăn chơi. Trong những lần la cà các quán cà phê, quán nhậu vùng ven, qua dò la, nhận thấy nhiều người ở quê vì do ít tiếp xúc, “cọ xát” với “thế giới bên ngoài” nhẹ dạ, cả tin, nên bị cáo dễ dàng “ra tay” (bị hại trong vụ án, còn có bạn của K, người cũng do sơ sài, quá tin tưởng người quen của bạn, nên cũng “nộp” cho bị cáo gần 5 triệu đồng). Cũng như hầu hết những người vi phạm pháp luật hình sự, khi đứng trước sự phán xét, trừng phạt của pháp luật, bị cáo nói lời ân hận muộn màng.
Một kẻ vô công rồi nghề, dám cả gan giả vờ mình là công an (như vậy mới tạo được tin tưởng nơi người khác) lừa tiền hết lần này đến lần khác, tiêu xài, thì không thể một sớm một chiều có thể “quay đầu”. Nhưng có điều, họ biết rõ nhất, rằng chính họ - những người bị hại - đã rất ân hận, vì sự nhẹ dạ, cả tin... khiến bản thân vừa bị mất của, lại cũng vô tình “tiếp tay” cho kẻ xấu thực hiện tội phạm.