Thẩm phán hỏi: “Hai người thích nhau, yêu nhau mới cưới. Vậy tại sao bây giờ con mới 4 tuổi vợ chồng đã ly hôn? T “xanh rờn”: “Vợ tôi muốn chứ tôi đâu có bỏ”. Thẩm phán hỏi tiếp: “Vậy tại sao anh không xây dựng cuộc sống vợ chồng yêu thương hòa thuận mà lại có cư xử khiến vợ bức xúc, mất mát tình cảm và rất... sợ chồng?” T. im lặng.
9 tháng trước, tòa án thụ lý đơn xin ly hôn của A, vợ T. Cô A khẩn thiết xin được ly hôn với lý do thường xuyên bị chồng đánh đập ngược đãi. A. trưng ra những tấm ảnh mặt mũi thân thể bầm tím để làm bằng chứng. Cô còn không kìm được nước mắt tủi hổ, đau xót khi kể: “Em cũng đã tốt nghiệp đại học, nhưng lấy chồng xong là có thai liền, rồi sinh con. Vì theo con nên em chưa nghĩ đến chuyện việc làm. Vả lại, chồng em vừa làm trong cơ quan nhà nước, vừa làm thêm, thu nhập khá cao và ổn định, chuyện kinh tế không phải lo lắng. Nhưng cuộc sống vợ chồng hạnh phúc chẳng bao lâu. Chỉ được một thời gian ngắn thì chồng em trở mặt, luôn tìm cách gây gổ, đánh đập, rẻ rúng em là đồ ăn bám và không đưa tiền để em duy trì cuộc sống tối thiểu của hai mẹ con. Chẳng lẽ, có chồng mà cứ về nhà cha mẹ đẻ ngửa tay xin tiền? Nhất là cứ “vác” bộ mặt thâm tím vì bị chồng đánh về khiến cha mẹ lo lắng, buồn phiền? Bị chồng đánh chửi mãi nên tình cảm của em đã chết. Vì vậy, em dứt khoát với con người này để tính đường làm lại cuộc đời. Phải có một công việc để tự nuôi sống bản thân và nuôi con...”.
Nhiều lần, tòa án gửi giấy triệu tập, nhưng T. cố tình không đến, gây trở ngại cho quá trình giải quyết của tòa án. Lý giải điều đó, T cho rằng, quá khó để có thể bỏ vợ, vì vẫn yêu thương cô A. Nhưng qua công tác điều tra, xác minh và quá trình làm việc với đương sự, mới hay nguyên nhân sâu xa “anh chồng” này không chịu “dứt” với vợ là bởi tiếc đám đất cha mẹ vợ cho.
Đám đất 120m2 tọa lạc ở vị trí đường đẹp, theo giá thị trường hiện nay cũng trên dưới tỉ bạc. Ngặt nỗi, sau khi diễn ra đám cưới, cha mẹ vợ mới chỉ “cho miệng”, giao đất để vợ chồng làm nhà ở, chứ chưa làm các thủ tục pháp lý. Nếu đường ai nấy đi, “tự nhiên” T. mất tài sản trị giá nửa tỉ bạc.
Rất hiểu, đám đất đó chẳng phải là tài sản của vợ chồng, nhưng vì không kìm được lòng tham, T. vẫn “cố đấm” trong phiên hòa giải: “Tôi không muốn bỏ vợ, nhưng trường hợp tòa xử ly hôn, tôi yêu cầu tòa giao con cho cô A. nuôi, tôi không đóng góp tiền nuôi con, vì việc đó sẽ ảnh hưởng hạnh phúc sau này, khi tôi có gia đình mới. Đồng thời, yêu cầu tòa chia cho tôi một nửa trị giá nhà đất mà vợ chồng đang ở”.
Phiên hòa giải không thành! Thực tế, quá trình tòa án giải quyết loại án hôn nhân gia đình, rất nhiều phiên hòa giải không thành (và tòa án phải đưa vụ án ra xét xử) vì mâu thuẫn vợ chồng trầm trọng, tình cảm vợ chồng không còn và mục đích hôn nhân không đạt được.
Tan vỡ nào cũng buồn. Nhưng, những cuộc hôn nhân “chết yểu” bởi nguyên nhân đôi nam nữ nhanh chóng đến với nhau chỉ vì vẻ đẹp bên ngoài, hoặc do một sự toan tính vật chất nào đó mà không đủ (hoặc không có) tình yêu để vượt qua những khó khăn, thử thách của cuộc sống, khi đến chốn công đường lại nhùng nhằng hoặc cố tình “ăn thua” tranh chấp tài sản, mà không thèm ngó ngàng đến quyền lợi và đời sống của con cái, thì ngoài nỗi đau xót, bao giờ cũng thêm sự đáng giận, đáng lên án.
Phạm Thùy Chi