Mấy ngày vừa qua trời nóng như nung.
Chừng 2 giờ chiều trên đường Nguyễn Huệ (TP. Huế), một thanh niên đạp xe, khẩu trang bịt kín mặt. Sau yên xe đạp là hai giỏ đựng rác. Thi thoảng, người thanh niên dừng lại, dùng kẹp gắp những cọng rác trên đường bỏ vào thùng. Đây chưa hẳn là một phương thức thu gom rác tối ưu, nhưng nó đưa ra một thông điệp có sức nặng – mọi người hãy cùng chung tay bảo vệ môi trường. Nhìn hình ảnh này, tôi tin là nhiều người không thể vứt rác bừa bãi trên đường. Cái ý nghĩa lớn lao hơn có lẽ nằm ở thông điệp đưa ra chứ không phải là hành động cụ thể đi nhặt rác!?
Huế sạch đẹp hơn nhiều là điều ai cũng nhìn thấy được. Nhưng cùng một lúc nâng cao ý thức của tất thảy mọi người là điều không thể. Cho nên chúng ta thấy nơi này, nơi khác vẫn còn tình trạng vứt rác bừa bãi. Ví dụ như trên kiệt 79 đường Minh Mạng, trên một con mương thoát nước cho cả khu vực, chừng hai tháng qua, không biết ai vứt rác nhưng con mương này trở thành một đống rác. Ban đầu còn ít nhưng qua thời gian rác lại dày thêm. “Ngày Chủ nhật xanh” có vẻ vắng bóng tại đây?
Người viết nghĩ rằng, “Ngày Chủ nhật xanh” phải được thúc đẩy liên tục. Phải là trách nhiệm của từng tổ dân phố. Cụ thể hơn phải là trách nhiệm của tổ trưởng – nhắc nhở, kêu gọi, thúc đẩy ý thức của mọi người dân. Những cách làm kiểu như anh thanh niên đạp xe đi nhặt từng cọng rác nó sẽ đánh động vào ý thức của nhiều người. Mọi hành động tốt đẹp hay không tốt đẹp bắt đầu từ ý thức. Ý thức không tự nhiên mà có. Nó chỉ có và bền vững khi chúng ta nhận thức được điều gì nên làm và điều gì không nên làm. Vì nhiều người chưa nhận thức đúng nên mới cần sự nêu gương – “anh cứ vứt rác đi, sẽ có người như tôi âm thầm đi nhặt”. Hình ảnh này lặp đi lặp lại như những thước phim chiếu chậm, tôi tin, nó sẽ tác động mạnh làm chuyển biến nhận thức của nhiều người theo chiều hướng tốt đẹp hơn.
Ở từng tổ dân phố có đầy đủ các tổ chức hội, đoàn. Mỗi hội, đoàn cần xây dựng hình ảnh như là anh thanh niên đạp xe đạp nhặt rác nêu trên. Mỗi tuần vận động mọi người làm sạch nơi mình ở. “Ngày Chủ nhật xanh” phải là một hoạt động tươi vui. Kiên trì thực hiện liên tục không bỏ bất cứ ngày chủ nhật nào. Sạch, đẹp phố phường chỉ là sự khởi đầu. Mục tiêu lớn hơn phải là sự gắn kết láng giềng. Khi đã gắn kết thì nó sinh ra vui tươi. Nó sinh ra việc nhắc nhở nhau cũng dễ dàng hơn. Từ đấy nó sinh ra ý thức cộng đồng.
Thành phố chúng ta ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn. Nếp sống đô thị tươi tắn hơn… Rõ ràng ý thức của người dân ngày càng chuyển biến theo hướng tích cực. Mọi khẩu hiệu sẽ trở nên sáo rỗng nếu không hành động. Càng không phải là hành động “đánh trống bỏ dùi”. Thế mới cần hành động cụ thể, bền bỉ, liên tục…
Cát Sơn