Vụ án “tàng trữ trái phép chất ma túy” TAND TP. Huế xét xử hôm ấy có 2 bị cáo. V. 23 tuổi, chưa có vợ con. L. 25 tuổi đã có vợ và 1 con nhỏ. Cha mẹ V. thuộc diện khá giả, với khu vườn rất rộng tọa lạc ngay trong thành phố. V. là con út, từ lúc còn bé đã được cha mẹ chiều chuộng hết cỡ. Muốn cái gì cũng được đáp ứng, xin cái gì cha mẹ cũng cho. Đến nỗi, thấy V. “ghiền” chơi game, cha mẹ V. sắm luôn máy vi tính, nối mạng để phục vụ cậu út. V. đến tuổi lao động, cha mẹ bảo con không cần “ra ngoài”, ở nhà giúp gia đình, làm được cái gì thì làm. Vốn được cung phụng, không quen làm việc, nên V. thích thì làm chiếu lệ, không thích lại kiếm bạn bè tụ tập. Mà đã tụ tập, lêu lổng thì dễ sa chân vào những việc xấu. Ban đầu là bia rượu, sau rồi trộm cắp để có tiền hút chích. Khi con bị bắt lần đầu tiên vì hành vi trộm cắp, cha mẹ V. mới xây xẩm mặt mày. Đau lòng hơn, khi ngồi trong trại giam, V. hứa hẹn được “ra” sẽ tu tỉnh. Thế nhưng, ra chưa được bao lâu, V. lại ngựa quen đường cũ. Đây là lần thứ 3, V. phải đứng trước vành móng ngựa. Mới có 23 tuổi mà đã 3 “chuyến” đi tù.
Ngược lại với nhà V., gia đình bị cáo L. rất nghèo. Cha của L. lại mất sớm nên một mình người mẹ bươn chải nuôi 4 đứa con. L. là con út, chưa kịp lớn đã mất cha. Người mẹ thương con thiệt thòi nên cố gắng bù đắp bằng cách thắt lưng buộc bụng, dư ra chút tiền dúi cho con khi L. xin. Bà thà nhịn ăn nhịn mặc để L. xin cái gì cũng được, muốn món gì cũng chiều. Được đáp ứng một cách vô điều kiện, L. đâm ỉ lại, hư hỏng, theo bạn bè xấu hút chích. Và buổi trưa bị công an bắt quả tang, L. đang cùng V. tàng trữ trái phép 3,24 gam ma túy Methamphetamine nhằm mục đích sử dụng.
Tòa hỏi bị cáo V. có nghề nghiệp gì không? V. nói không có. “Vậy tiền đâu bị cáo mua ma túy để sử dụng?”. “Bị cáo lấy xe trong nhà đi cầm…”. Lời thú nhận của V. trước hội đồng xét xử khiến ai nấy lắc đầu ngao ngán. L. thì khai làm nghề thợ may, lương tháng 5-6 triệu đồng. Tòa: “Một ngày bị cáo sử dụng bao nhiêu ma túy?”. L.: “bị cáo sử dụng chừng 300 – 500 ngàn đồng”. Tòa: “Lương tháng 5 – 6 triệu, mà bị cáo sử dụng mà túy mỗi tháng gần chục triệu, tiền đâu bị cáo sử dụng, nói gì đến việc nuôi con?”. L. cúi mặt, không trả lời.
Mẹ V. liên tục rơi nước mắt. Bà kể, bây giờ trong gia đình ai cũng giận, chán nản và từ mặt V. rồi, nên chỉ một mình bà đến phiên tòa. Làm mẹ, bà không thể bỏ con. Mẹ L. cũng tâm sự trong tiếng nấc, rằng bà ân hận lắm, vì đã thương con không đúng cách. Đáp ứng bằng vật chất, tiền bạc cho con vô điều kiện đã khiến con trở thành con người thiếu trách nhiệm với bản thân và gia đình. Ôm đứa con nhỏ đang ngây thơ cười vui sướng khi được nhìn thấy cha, mắt vợ L. hoe đỏ. Những lần trước, đưa con đến trại tạm giam thăm chồng, đứa trẻ cứ khóc giãy dụa, không chịu về, cứ đòi ở lại với cha. Thật chua xót.
Bị cáo V. tái phạm nguy hiểm nên bị phạt 5 năm tù. L. lãnh mức án 1 năm 9 tháng tù. V. và L. đều lí nhí nói lời xin lỗi và hứa hẹn sau khi ra tù sẽ cố gắng tu tỉnh. Dù biết rằng để dứt bỏ được ma túy là điều khó khăn vô cùng, cần rất nhiều quyết tâm, nghị lực của người trong cuộc và sự chung tay giúp đỡ, hỗ trợ của gia đình, cộng đồng xã hội. Điều quan trọng, tất cả mọi người, mọi gia đình phải “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, không nuông chiều con sai cách, dễ “đẩy” con em mình vào ăn chơi, hư hỏng…
Quỳnh Anh