Đó là chủ đề buổi thuyết trình do nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn trình bày vào sáng 25/4 tại Bảo tàng Văn hóa Huế. Qua đó, giúp người nghe hiểu thêm về con đường phát triển của gốm Việt từ thời Lý đến triều Nguyễn. Đây là hoạt động chào mừng Festival Huế 2016.
Vào thời Lý, văn hóa Việt phục hưng, phát triển mạnh mẽ để lại dấu ấn đặc biệt trên mỹ nghệ gốm, đặc biệt là hoa văn màu nâu đen có sắc thái, hình dáng riêng biệt. Nhà Lý luôn muốn tạo ra những đặc trưng riêng của văn hóa Việt, thể hiện qua những hoa văn trang trí trên gốm chịu ảnh hưởng của văn hóa Phật giáo.
Nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn giới thiệu về con đường phát triển của gốm Việt
Gốm cuối thời Lý, đầu đời Trần vẫn lấy màu nâu đen làm chủ đạo. Đến cuối đời Trần, gốm phát triển sang màu men lam. Gốm men lam vào đầu thời Lê phát triển đạt đến đỉnh cao về kỹ thuật lẫn mỹ thuật. Không chỉ chiếm hữu thị trường trong nước mà còn được dùng làm tặng phẩm ngoại giao, nhất là gốm Chu Đậu phát triển rực rỡ.
Triều nhà Mạc ngắn ngủi nhưng gốm thời kỳ này để lại dấu ấn rất đặc biệt qua các vật phẩm thờ cúng ở các đình chùa còn tồn tại đến ngày nay.
Gốm thời Lê trung hưng bắt đầu chuyển sang giai đoạn suy thoái. Gốm Việt sau cuộc chiến Lê – Mạc tranh giành ngôi báu, cái nôi gốm ở vùng Hải Dương (Thanh Lâm – Chu Đậu) tan nát nên bắt đầu suy thoái.
Vào thời Nguyễn, gốm Việt trong nước chỉ cung cấp cho thị trường bình dân tiêu thụ. Vua quan quý chuộng đồ sứ ký kiểu tại các lò sứ cao cấp của Trung Quốc và phương Tây. Gốm Việt suốt 300 năm (từ thời Lê trung hưng đến triều Nguyễn) bị suy thoái tột cùng. Khi vua Minh Mạng lên ngôi, nhận thấy lợi, hại của việc đặt đồ sứ ký kiểu và ông đã cho tuyển chọn những người thợ gốm Bát Tràng giỏi để chế tác gốm nhưng không thành công.
Minh Hiền