ClockThứ Ba, 14/06/2016 14:43

Điều giản dị

TTH - Nắng đã nhuộm chín những bông lúa trĩu nặng, vàng ươm báo hiệu một mùa gặt mới đang về. Từ cánh đồng thênh thang, tiếng bước chân hân hoan, tiếng công nông xình xịch, tiếng xe bò lộp bộp, tiếng nói cười râm ran theo cơn nồm nam mát rượi tỏa về từng nếp làng, ngõ xóm yêu thương.

Giữa rất nhiều những hình ảnh ấn tượng ấy, tôi lại nhớ chiếc máy tuốt lúa mà cha tôi hùn vốn với mấy bác hàng xóm mua về. Trước đây, người dân làng tôi thường tuốt lúa bằng hòn trục lăn, rất tốn thời gian, tốn công sức. Từ khi có nó, việc tuốt lúa trở nên dễ dàng, thuận lợi. Khi bà con trong làng cần đến, cha tôi luôn niềm nở kéo máy đến tuốt lúa mọi lúc, không kể đêm hay ngày. Cha tôi vẫn thường điềm đạm bảo: “Vất vả nhưng vui!”

Hôm nào cũng vậy, chỉ kịp ăn vội bát cơm chan canh rau bí nấu tép, cha lại phải lật đật kéo máy đi tuốt lúa. Đôi tay sạm nắng của người đàn ông lực điền dường như chưa bao giờ biết mỏi mệt. Và nếu mẹ có xin đi hộ thì cha thường gạt phắt: “Mẹ nó ở nhà phơi lúa đi. Tôi làm quen rồi!”. Tôi biết cha sợ mẹ tay mềm, chân yếu. Giữa trưa hè nắng giòn oi ả, bóng cha chênh vênh đổ dài trên đường làng.

Tôi rất thích rủ đám bạn đi xem cha tuốt lúa trong những đêm trăng sáng. Từ ô cửa nằm ở cuối thân máy, rơm ùn ùn phụt ra bàng bạc như từng đám mây đang bay. Mùi rơm tươi mới phả ra nồng nồng, ngòn ngọt. Đám bạn cứ xuýt xoa về chiếc máy tuốt lúa kỳ diệu nhà tôi làm tôi cứ phổng hết cả mũi. Và chúng tôi thích chí vo cuộn rơm lại thành từng cục tròn tròn ném vào nhau và nhún nhẩy theo từng hồi máy nổ bành bạch cho đến lúc khắp người ngứa đỏ thì mới cuống cuồng chạy về nhà tắm rửa. Ngày mùa, người lớn đã vui, trẻ con càng vui hơn.

Sau một mùa dài làm việc cật lực cùng với cha tôi, chiếc máy tuốt lúa lại trở về góc sân quen thuộc. Cha chùi rửa nó sạch sẽ, sáng loáng như một báu vật. Rồi qua nắng mưa, thời gian, qua những ngày mùa nặng nhọc chiếc máy tuốt lúa dần bị hỏng hóc, cũ mòn, hoen gỉ. Cha tôi – người đàn ông lực điền vạm vỡ năm nào sức khỏe đã giảm sút. Cha quyết định bán chiếc máy cho một xưởng tái chế. Những thanh âm tưng bừng ngày đó giờ thuộc về những chiếc máy tuốt hiện đại hơn…

Một ngày nào đó, tôi sẽ giã từ thành phố để trở về với quê nghèo yêu dấu, trở về với đồng ruộng bao la, trở về với củ khoai, hạt thóc hiền lành, trở về với tiếng máy tuốt lúa hồn hậu đang hát bài ca về ước mơ no ấm. Cuộc đời của mỗi người, dù có cố vươn tới khát vọng cao xa rồi cũng có lúc cần được sống cùng những điều giản dị và bé nhỏ như thế!

Phan Đức Lộc

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Yêu mẹ từ những điều giản dị

Lần họp mặt gần đây, Đài đến sớm, lăng xăng hết chuyện này đến chuyện khác như muốn bù đắp cho bạn bè sau nhiều lần vắng mặt vì phải chăm mẹ.

Yêu mẹ từ những điều giản dị
Phòng, chống dịch bệnh mùa nắng nóng

Trước tình hình thời tiết nắng nóng diễn ra phức tạp, Chi cục Chăn nuôi-Thú y tỉnh triển khai các biện pháp phòng, chống nắng nóng và dịch bệnh cho gia súc, gia cầm diễn ra từ ngày 3/7.

Phòng, chống dịch bệnh mùa nắng nóng
Nắng trên núi Bà Đen

Trắng xám, những bông hoa trên đá trông nữ tính mà bất cần. Tôi đã leo lên đỉnh núi cao nhất vùng đông Nam Bộ bắt đầu từ cái đẹp đơn giản làm mình bắt mắt mà không hề biết rằng, phía trước là thử thách.

Nắng trên núi Bà Đen
Return to top