Tấm ảnh vừa đăng, mấy đứa trong xóm lại “nhao nhao”, đứa nói nhìn tấm ảnh nhớ nhà vì lâu rồi không được về quê, đứa bảo nhớ ba mẹ, đứa lại tiếc nuối “chắc tết nay lại không về”. Tôi vội lục tìm lại tấm ảnh tuần rồi mới về quê rồi cảm thán “xóm mình thay đổi nhiều quá”.
Con đường xóm ngày ấy dù chỉ là con đường đất nhưng với lũ trẻ chúng tôi, con đường ấy thật đẹp và nhiều ký ức. Men theo đường lối là chiếc ao nhỏ, nguồn cấp nước chính cho hơn 20 nóc nhà dọc 2 bên đường lối. Vào mùa khô, nguồn nước này còn là nước tưới cho đám ruộng trước nhà.
Thương nhất là những ngày mùa hè, đội thủy nông của thôn lại thực hiện nạo vét ao, vừa làm sạch hai bên ao vừa khơi thông dòng chảy. Đám trẻ chúng tôi coi đó là cơ hội để thỏa bắt cá trong ao, vì thế mỗi lần nghe ba nói “sáng mai xóm sẽ đào ao” là y như rằng đêm đó chúng tôi mất ngủ và luôn trong trạng thái sẵn sàng làm “ngư ông đắc lợi”. “Hên” lắm thì bắt được những chú cá lóc, còn thường thì chỉ bắt được những con cá rô, cá thia bé xíu, nhưng như thế cũng đủ cho chúng tôi hào hứng.
Giờ ao bị lấp gần hết phục vụ cho việc mở đường xóm, chỉ còn một khe nhỏ đủ để dẫn nước từ mội (nước rỉ ra từ các chân đồi cát) chảy ra ruộng. Nước thải sinh hoạt của những hộ dân sống dọc đường lối cũng được dẫn ra chiếc rãnh nhỏ, có nhà còn ném cả rác xuống khe khiến nước khe đen ngòm.
Những chiếc cầu nhỏ dọc bờ ao từng là điểm nghỉ chân, ngâm chân thư giãn mỗi trưa của người dân trong xóm cũng được dỡ bỏ, thay vào đó là tấm đan xi măng sạch sẽ. Có điều, không còn ai muốn ngồi đây hóng mát.
Hàng tre dọc đường lối cũng bị chặt bỏ, chỉ còn lại một bụi nhỏ như để “trêu ngươi”.
Chẳng thể nào phủ nhận, quê tôi đã có nhiều thay đổi, không còn thiếu thốn, nghèo nàn như xưa, nhưng đôi khi ngẫm lại vẫn thấy “thòm thèm” cái cảm giác xưa cũ, cái thanh tao dịu vợi của hàng tre, cái mướt mát của chiếc ao làng...
Hoàng Anh