Mạ hỏi, tối Ba mươi tết, đứa nào đi phố đón Giao thừa rứa bây? Chị hai nói, không đi mô mạ. Đường vừa xa, vừa lạnh, ở nhà coi pháo hoa trên tivi. Ba ngồi nhóm lửa bên hè nghe thế liền gật đầu cái rụp, bảo vậy ở nhà hết canh bánh tét với ba. Nhớ hồi nhỏ, năm nào tối 30 tết, tôi cùng chị hai cũng túm tụm với mấy đứa bạn trong xóm đạp xe ra phố đón giao thừa. Từ ngoại ô ra thành phố hơn chục cây số chứ ít chi, đạp xe cả tiếng đồng hồ mà ai nấy vẫn háo hức. Nhưng càng lớn lên, tối 30 tết lại chỉ thích loanh quanh bên ba mạ, thích chộn rộn nơi chái bếp nhỏ thơm lừng hương mứt, bánh chưa tan.
Ba tôi lúc nào cũng đợi đến chiều 30 tết mới nấu bánh tét. Ba nói, nấu càng muộn thì bánh càng để được lâu. Nên ăn tết xong, lúc chị hai ngược vào Nam, hành trang mang theo bao giờ cũng có mấy đòn bánh tét. Cứ sáng 30 tết, trong khi ba ngồi bên hiên hì hục gói bánh tét, thì mấy chị em tôi cùng mạ hí húi nấu mâm cúng ông bà. Đến trưa, việc cúng kiếng, rồi ăn uống hoàn tất, cả nhà sẽ xúm lại chiếc chiếu bên hiên phụ ba cột dây bánh tét. Khi ba đứng dậy vỗ vỗ cái lưng đã căng cứng, nhức mỏi vì ngồi lâu, ba sẽ chỉ tay vào mủng nếp, đậu, thịt mỗi thứ còn một ít rồi nói với mạ “tới phiên bà”. Vậy là mạ xắn tay áo lên để gói bánh tày. Mạ nói, gói bánh tét khó lắm, phải xếp lá sao cho khi luộc nước không vào, rồi khi gói phải thổ sao cho nếp thật chặt, rồi lăn sao cho bánh thật tròn, rồi cột dây phải chắc. Công đoạn nào cũng phải cẩn thận để khi luộc lên, bánh căng tròn, nước không bị vào. Mạ nói việc khó, cứ dành hết cho ba.
Mà gói bánh tày thì dễ ẹt. Ba hay nói “mạ bây vày một lúc là xong”. Dù dễ thật, nhưng nghe ba chê vậy, mạ sẽ nhíu mày, bảo “ông vày thử xem có ra bánh ra trái không?”. Cuộc khẩu chiến giữa hai người già chỉ kết thúc khi ba cười khà khà rồi bước ra hè, lục đục kê mấy cục gạch, quây tấm cót cho gió khỏi lùa, rồi chống chéo hai cây sào, gác lên trên tấm tôn để tránh lỡ trời mưa bất chợt. Kê vào bếp mấy gốc củi to to ba để dành suốt năm qua, ngọn lửa bùng lên, bắc nồi bánh tét lên bếp là hoàn tất công việc của một năm cũ. Cả nhà chỉ việc ngồi quanh canh nồi bánh chờ giao thừa, trong tiếng tivi từ nhà trên vọng xuống chương trình chào năm mới rộn rã.
Tôi thích cảm giác trải xuống chiếc chiếu bên hè, mấy chị em ngồi quanh bếp lửa, vừa canh nồi bánh tét vừa nói với nhau đủ thứ chuyện. Cả một năm bận bịu mưu sinh, mỗi người trôi về một xứ với tất bật những lo toan, chỉ có khoảnh khắc này mới có dịp ngồi lại chậm rãi chuyện trò. Chị hai kể chuyện công việc nơi chỗ làm, con út kể về mấy anh chàng đang theo đuổi mà mãi vẫn chưa chọn được ai. Mạ vừa cà đám đậu xanh để ngâm mai mùng một nấu chè cúng sớm, vừa nghe mấy đứa con nhiều chuyện, lâu lâu sẽ góp ý vài câu. Trên nhà trên, thi thoảng ba sẽ nói vọng xuống nhắc chừng, bảo mấy đứa con canh củi vừa thôi, đừng đốt lửa to quá. Rồi ba nhắc mạ coi chêm nước nồi bánh thường xuyên cả cháy.
Bếp lửa đỏ rực than, chị hai sẽ lấy nào bắp, nào khoai, rồi bánh tráng ra nướng. Tiệc khuya chờ đón giao thừa của mấy chị em bên hè chỉ có mấy thứ dân dã vậy mà lúc mô cũng rộn rã. Đêm cuối năm, giữa cái lạnh se se, hoa mai ngoài vườn theo gió tỏa hương khắp bốn phía. Trong tiếng giọt sương lách tách rơi trên kẽ lá, thời gian cũng chầm chậm trôi về phía tận cùng của năm cũ. Cho đến khi tiếng pháo hoa đì đùng vang lên xa xa phía chân trời, ba mới hối thúc mấy đứa vớt bánh để đặt lên bàn thờ gia tiên.
Từng khoanh bánh được xếp ngay ngắn trên chiếc dĩa có tráng men xanh biếc in hình mấy cô tiên. Bên cạnh là dĩa dưa món đủ màu thơm lừng củ kiệu, hành tím. Ba thắp lên bàn thờ nén hương, xông lư trầm để xua đi cái giá rét, xua cả sự cũ kỹ của một năm vừa tận. Hương trầm ngan ngát làm ấm áp thời khắc thiêng liêng khi năm mới vừa chạm đến. Đợi hương tàn, mấy chị em tôi sẽ bưng đĩa bánh tét, đĩa dưa món trên bàn thờ xuống. Bữa ăn khuya đón chào năm mới chỉ có bánh tét với dưa hành. Cả nhà ngồi quanh nơi chiếc bàn đặt giữa nhà, vừa ăn vừa nghiêng tai nghe tiếng xe người người đi đón giao thừa về ngang qua trước ngõ nhà. Trong xóm, tiếng chó sủa râm ran. Đàn gà sau chuồng cũng lục tục trở dậy rướn cổ gáy giấc đầu tiên. Năm cũ trôi vào dĩ vãng, và năm mới kéo về trong sự bình yên như thế.
Lê Hà