ClockThứ Sáu, 02/06/2023 16:23

Làng

leftcenterrightdel
 

Ngày còn nhỏ, cứ nghe được về làng là vui náo nức. Bởi lúc đó, làng còn là một chốn xa xôi, có ruộng lúa mênh mông và trời xanh cao tít. Là nơi được lẽo đẽo theo chân lũ bạn khoèo từng trái duối vàng hươm hay nhổ từng bụi riềng dại tóp tép nhai để thấy cả một bầu trời hè cao xanh mát dịu. Ở đó, năm học vỡ lòng, còn là đứa nhỏ thấp lé đé được đứa lớn cõng qua con khe nước dềnh lên sau mưa lớn để len vào những lùm bụi quanh miếu làng hái trái móc ăn đến tím lưỡi... Là những lúc xin cô giáo cho ra ngoài giữa buổi học để giải quyết việc riêng tư cấp bách không trì hoãn được. Vài ba lớp nhỏ nằm xa trường chính, "nhà vệ sinh" là truông cát mênh mông phía sau nhiều nắng gió mọc đầy những khóm dứa dại và sim, móc. Tha thẩn đến cả giờ đồng hồ cho cái nhu cầu lẽ ra chỉ cần mấy phút, lại là cả một trời thú vị của lũ học trò con nít trường làng.

Lũ con nít đó giờ đã lên chức ông bà, da mồi tóc bạc, phiêu lãng tới rải rác những nơi xa nhưng lòng vẫn luôn neo đậu về một bờ bến quê nhà. Rồi đem thương nhớ vào từng khoảnh khắc đời thường, đưa màu tre màu chuối làm xanh từng góc vườn, góc sân. Hương quới, hương mộc thơm bồi hồi chốn phố những ngày có gió se se chuyển mùa...

Thành phố mở rộng, vói tay ôm nhiều vùng lân cận để nở nang hình hài vóc dáng. Làng từ đó đã bắt đầu mang hơi hướm phố, nhưng vẫn giữ được nét quê với nhiều cây xanh và hoa lá bốn mùa. Người làng cù đày vất vả để cố gắng trang trải cho con cháu bắt nhịp được với các nhu cầu sinh hoạt hiện đại. Nếp quê tằn tiện, vun vén gọn gàng vẫn còn ở đâu đó nơi cái om kiềng tận dụng rơm rạ, lá khô sau vườn, nơi cái lu hứng nước mưa cuối hiên nhà hay đầu chái bếp...

Cuộc sống chạy đua với tốc độ của những nhu cầu tiện nghi hiện đại đã khiến người ta nhiều lúc thấy cần phải đứng lại để thư thả sống chậm, để thèm hít thở một không gian xanh mướt trong lành của làng. Người ta thích được lặng nhìn cái cách đi đứng, nói năng, làm lụng của người làng. Bắt đầu ngày mới cùng tiếng gà và trở về trong tiếng chim chao chát bóng chiều hôm. Tiếng trẻ con cười đùa ngoài sân, tiếng gàu khua bên thành giếng, và mâm cơm làng nhiều rau dưa đậm đà sẽ là sự khoái khẩu kết thúc cho một ngày đã quần quật không ngơi tay.

Người làng ít bận tâm chuyện chợ đò, trừ những ngày được gọi là "có việc". Quanh vườn một loáng là có cái đầy tay, đầy rổ. Tươm tất hơn thì thêm có con vịt, con gà. Mưa tới, dọc hói, dọc bàu có thêm được mớ cá cấn, cá mại hay cá lúi đầy bụng trứng. Và, những gian bếp nhà lại sực ấm mùi cá kho với nhiều ớt, lá ném, lá gừng trong cái lạnh đầu mùa đang còn ngập ngừng lảng vảng trên khói vườn quyện hương cau, cả mùi rơm rạ và mùi phân trâu bò...

Người làng thích nói chuyện, và quen nói to, cười lớn. Cũng là chuyện trâu bò, giỗ chạp, cưới xin... Làng trên xóm dưới đều thuộc nhẵn tên và mặt người, cả con cháu nội ngoại, dâu rể trong làng. Cho nên việc đứng đầu làng mà hỏi tìm nhà, tìm người ở tận góc xóm nào cũng dễ dàng, có khi còn được sốt sắng dẫn đến tận nơi.

Người làng thích chia sẻ thương yêu, thích xóm giềng gần gũi, thân mật. Tuy hiện có một số nhà cổng ngõ đóng khóa hẳn hoi, nhưng hầu hết nhiều nhà cửa cổng trong ngoài vẫn bỏ ngỏ, khi chủ ở nhà cũng như đi vắng. Xóm giềng ngó mặt nhau cả đời, có chi mà sợ! Cho nên mưa gió lụt bão, vẫn nghe tiếng kêu í ới để chạy ra, nhận mớ rau củ từ hàng xóm mà lòng ấm áp vui cũng là... chuyện bình thường ở làng. Có việc rời làng đi thăm viếng ai đó thì chọn con gà, con cá to nhất bầy, nải chuối cũng ngon nhất buồng mới yên lòng. Nhà vườn ăn cau sâu..., để phần thơm thảo cho người là vậy.

Quanh năm cắm mặt vào đất vườn ruộng trưa, người làng ngày ấy và bây giờ vẫn thế, ước mơ bình dị không vượt quá tầm xa sau lũy tre làng. Nhưng niềm tin vào trời đất tổ tiên thì tuyệt đối trân trọng. Xuân thu nhị kỳ hay hội làng lễ xóm, lại sửa sang quét dọn đền miếu, lại khăn đóng áo dài lâm râm khấn vái với tất cả lòng thành trong khói nhang phảng phất, cũng chỉ xin được bình an để nuôi dạy cháu con thật tốt, đem về tiếng thơm vẻ vang cho làng.

Giản dị và mỏng manh chỉ vậy thôi, nhưng sợi dây mỏng manh vô hình đó đã níu giữ được giềng mối cộng đồng làng xóm mãi mãi là gốc gác truyền đời, là nơi xuất phát của mỗi một ai đó dù còn lam lũ, nhọc nhằn hay đã thành danh hiển đạt và đi khắp muôn nơi...

NGUYỄN THỊ DUYÊN SANH
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Một câu chuyện đẹp ở làng Phú Lễ

Là câu chuyện kể về gia đình cụ Ấm Hoàng đã quan tâm và chăm sóc ông Cả Khiêm và bà Nguyễn Thị Thanh (anh trai và chị gái của Bác Hồ) trong nhà một thời gian dài từ năm 1925 đến năm 1939.

Một câu chuyện đẹp ở làng Phú Lễ
Nặng lòng với mảnh đất quê hương

Xa quê ngót nghét 40 năm, ông Hoàng Minh Sang quyết định trở về xã Vinh Hưng (huyện Phú Lộc), đem cái nghề của mình gieo trồng những hạt giống trên mảnh đất quê hương. Thời tiết miền Trung khắc nghiệt khiến kinh nghiệm bao năm ở xứ người của ông cũng phải học lại, nhưng tình yêu quê hương, đam mê trồng dưa lưới đã khiến những khó khăn nhất cũng phải “cúi đầu”. Đến nay, người đàn ông sinh năm 1964 đã có nhiều thành công và trở thành gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Nặng lòng với mảnh đất quê hương
Tuổi trẻ với biển, đảo quê hương

Sáng 27/6, Tỉnh đoàn - Ủy Ban Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh tổ chức lễ xuất quân Hành trình “Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế với biển, đảo quê hương” năm 2024.

Tuổi trẻ với biển, đảo quê hương
Sạch từ đường làng, ngõ xóm xuống biển

Lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, cộng đồng trách nhiệm vì một Huế xanh - sạch - sáng, thời gian qua, các ban ngành, đoàn thể, đơn vị của huyện Phú Lộc đã và đang cộng đồng trách nhiệm để cùng làm sạch các tuyến đường, bờ biển và nhân rộng các mô hình, hoạt động thiết thực.

Sạch từ đường làng, ngõ xóm xuống biển
Return to top