Tháng Sáu làm tôi mê đắm khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống mỗi chiều. Thời khắc mà cánh đồng bừng lên màu nắng sáng trong như ngọc. Nắng nép mình lấp ló sau màn mây, vừa mang dáng dấp cuồng nhiệt, lại vừa tĩnh tại, êm ả. Mặt trời lặn rồi mà các ngả đường đồng vẫn rộn bước chân. Người đi thăm thửa lúa nhà mình hôm nào thì gặt được; người lại thảnh thơi đi bộ dưỡng sinh, hít thở ngọn gió đồng mềm mát. Đồng chiều không chỉ ngát thơm lúa chín mà trong từng vạt gió, trên mỗi vệ cỏ cũng tỏa lan làn hương thanh khiết, thơ mộng của làng quê. Đâu đó vẳng nghe tiếng dế, tiếng ếch lơ đễnh gọi đêm. Tiếng châu chấu, cào cào xì xào đạp lá. Những bông lúa vàng hươm cúi đầu nặng trĩu đong đưa chơi đùa với gió, va vào nhau lao xao như đang cười.
Cánh đồng óng ánh những giọt sương đậu trên phiến lá trong nắng mai sáng rỡ. Đứng trên đê trông xuống, đồng làng như một tấm thảm vàng tươi khổng lồ. Gió hào phóng chao liệng khiến tấm thảm ấy cứ chốc chốc lại nhấp nhô từng lớp sóng. Tôi không nhớ đã bao lần mình ngắm nhìn cánh đồng trong vẻ đẹp lộng lẫy như thế. Vẻ đẹp khiến những khi lòng dạ mệt nhọc, tôi chỉ muốn được trở về quê. Nhiều lần, trong cơn mê man vì cảm sốt, rồi những lúc nôn nao ngồi tàu xe đường dài, tôi thường hướng tâm trí về cánh đồng mùa lúa chín. Tôi mường tưởng mình bay nghiêng trên thảm lúa vàng, thân tâm nhẹ nhõm, bình an rất đỗi. Dẫu có rời làng, qua bao năm xa cách, thì khung cảnh huyền hoặc như mơ, như thực ấy vẫn không hề mờ phai trong tôi.
Đêm tháng Sáu trăng sáng như gương. Bọn trẻ nghỉ hè là cất xếp bút sách, chúng rủ nhau lên đê thỏa thuê tung tăng với các trò vui chơi trận giả, kéo u, nhảy lò cò, khêu đèn dưới trăng… Chúng mải mê đùa nghịch trong tiếng sóng sông vỗ bờ ì oạp, trong ngạt ngào hương lúa nếp, trong râm ran tiếng dế mèn, ễnh ương gọi bạn. Người lớn đợi cái nóng hầm hập trong nhà nguội dần, họ ngồi trên bờ đê xõa vạt tóc vừa gội còn ướt hương thảo mộc. Dưới trăng trong, người may thêm đôi xà cạp mới, người chêm lại chiếc rổ sảo chuẩn bị làm mùa. Họ kể nhau nghe chuyện tiếu lâm, rồi bao chuyện của người lớn, trẻ nhỏ trong nhà…
Mùa lúa chín cũng là mùa cua đồng rộ nhất trong năm. Lũ trẻ túa ra đồng thi nhau tìm bắt. Chúng rón rén men theo bờ ruộng, thọc tay sâu vào những mào cua, hân hoan lôi ra từng chú cua mập mạp, khỏe khoắn. Ngày ấy, vô số lần tôi và chúng bạn quýnh quáng vứt hết “đồ nghề”, giẫm rạp cả lúa mà chạy vì gặp rắn nằm cuộn tròn trong đó. Sợ thì sợ, mà ham thì vẫn ham, bởi hè nóng mà có bát canh cua ngọt mát đưa cơm, đó như là “món ăn hạnh phúc” vậy.
Ngắm nhìn cánh đồng rực vàng, tôi có thể buông xuống bao lo toan thường nhật đang chất chồng. Dang tay đón gió thơm lồng lộng, cảm nhận sự no ấm, yên bình như xoa dịu tâm trí. Tôi nghe mùi mồ hôi hòa lẫn mùi bùn non nồng nã; mùi nắng khét quyện trong đụn rơm khô rom ngọt ấm. Ngày mùa, từng trận mưa rào đổ ào vội vã chốc lát rồi ngưng khiến người nông dân bao phen chật vật. Chật vật vì sân lúa chưa gợt kịp, vạt rơm bó chưa xong, lúa chín đẫy vẫn còn chờ máy gặt… Nhưng rồi, tất cả vất vả sẽ lùi lại phía sau khi đêm xuống, giấc ngủ muộn mà thật sâu bởi hương lúa thơm vương vít quanh nhà.
Mùa lúa chín, tôi thả mình thong dong trong lộng lẫy đồng vàng. Yêu quá những ngày tháng Sáu nắng ngằn ngặt mà dịu dàng niềm vui no ấm…