ClockThứ Bảy, 29/07/2023 15:38

“Nhìn mắt bọn trẻ con mà sống”

Giữ lửa với bếp ấmĐể gia đình là tổ ấmVun đắp hạnh phúc

Sáng đầu tuần trời mưa lớn, cô bắt grap để đến công ty cho tiện. Ngồi sau xe, cô vừa đeo tai nghe nghe nhạc vừa nhắm mắt thư giãn trên quãng đường 30 phút di chuyển đến chỗ làm. Kể ra cũng buồn cười khi từ rất lâu rồi, cô thường nghe vài bài nhạc thiếu nhi để bắt đầu ngày mới. Điện thoại phát đến bài “Nấu ăn cho em” của Đen Vâu, cô hát vu vơ theo lời nhạc “Thấy em nghiêng nghiêng cười trong đôi mắt tròn, và thế giới cũng nghiêng theo đôi bàn chân em…”. Giọng hát, giai điệu và ca từ mộc mạc ấy khiến cô hình dung ra những gương mặt trẻ thơ tươi trong, hồn nhiên dù cuộc sống các em còn nhiều khó khăn, thiếu thốn đi chăng nữa… Cô chợt nghĩ về mình, đã từng rất nhiều lần tự nhủ “Cứ sống thôi! Sống dễ lắm!” khi “nhìn vào mắt bọn trẻ con mà sống” (nhà văn Nguyễn Huy Thiệp).

leftcenterrightdel
 

Tốt nghiệp đại học ở Huế, cô tạm biệt cuộc sống thanh bình ở quê vào thành phố náo nhiệt, xô bồ để rón rén cuộc lập thân, lập nghiệp trên miền đất hứa. Cô được chị Hòa, một người chị mà cô luôn xem là quý nhân đã bố trí chỗ ở tiện nghi trong nhà chị ngay vị trí trung tâm thành phố để giúp cô nhanh chóng thích nghi môi trường mới. Những đêm đầu tiên xa nhà đứa nào chẳng mất ngủ, có lẽ Sài Gòn xót xa nên thắp sáng những ngõ phố rộng dài?! Cô nhớ rõ mồn một những ngày đầu tiên ở Sài thành, chiều tan tầm đôi chân cô lê lết từng bước mệt mỏi, thất thểu về nhà. Bốn đứa con của chị là Đan, Trân, Chương và Khánh lúc ấy còn là những cô bé, chàng trai mẫu giáo, tiểu học chạy ùa vào phòng khi thấy cô về. Chúng nó đứa thì kể chuyện trên đời dưới đất, đứa thì “bắt” nghe hát hò, đứa thì trổ tài tạo các mẫu tóc cho cô… Một bé đã vui nên cô hay đùa là “niềm vui gấp bốn”. Những ánh mắt vô tư, nụ cười khoái chí không chút ưu phiền. Những câu chuyện không đầu không cuối của đám trẻ dường như biết xoa dịu tâm hồn mỏi mệt của người lớn. Cô thấy “và con tim đã vui trở lại” và có động lực vượt qua từng khó khăn, chông chênh đang gặp phải để thấy phía trước có thể là… bầu trời.

Trong chương trình “Have A Ship” có khách mời là ca sĩ Hà Anh Tuấn, anh chia sẻ rằng mỗi lúc ai đó cảm thấy bí bách, khổ sở, hãy thử mua ít quà bánh vào Viện thăm các em nhỏ đang chữa trị ung thư để thấy năng lượng tích lực, tinh thần sống mãnh liệt của những thiên thần nhỏ trong một không gian dễ làm con người ta “tụt mood” bất cứ lúc nào. Để thấy người lớn thường đầy rẫy bất an, sợ hãi trước những biến cố, điều bất như ý còn lũ trẻ luôn thấy đời nhẹ tênh như những chú lính chì dũng cảm trong truyện cổ tích của nhà văn Andersen.

Cô chợt nhớ Sơn, người bạn của cô luôn tổng kết một năm cũ bằng những gạch đầu dòng đã đi thiện nguyện ở vùng đất nào trên khắp Việt Nam để giúp trẻ em nghèo, đặc biệt là vùng dân tộc thiểu số. Sơn đến với trẻ em đồng bào H’Mông (Đắk Lắk, Đắk Nông), dân tộc Khmer (Tây Ninh), dân tộc Cơ Tu vùng miền núi Tây Giang, Quảng Nam hay dân tộc Raglai (Ninh Thuận),… và sẽ nối dài thêm danh sách này trên hành trình tuổi trẻ của mình. Đi để thấu những vật lộn, quăng quật đời mình chẳng là gì cả và tràn ngập sự biết ơn. Đi để chữa lành tâm hồn qua bao bận xao xác lòng, khắc nghiệt chồng chất. Học cách cho đi và biết cảm thương dung dị trước những phận đời nổi trôi lay lắt dù chỉ “để gió cuốn đi”…

Chúng ta ai cũng từng là trẻ nhỏ và nhìn cuộc đời qua lăng kính màu hồng. Bầu trời màu hồng năm ấy bắt đầu chuyển sang hằng hà sa số thứ màu khác theo từng mặn đắng, mất mát mà ta nếm trải. Chỉ mong dù ở bất kỳ độ tuổi nào, dù đang chịu những tổn thương thoáng qua hoặc day dứt từ lâu, dù mọi thứ có thể cuốn đi theo dòng chảy biên niên của thời gian, ai cũng sẽ giữ trong mình một tâm hồn đầy sức sống, một khu vườn tươi mát, một vùng trời thơm ngát để luôn biết tìm kiếm và tạo ra niềm vui tự thân, bình an tự tâm, sự say mê bất tận trong cuộc đời.

CẨM CÁT
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ý tưởng sáng tạo từ tình yêu các dòng sông xứ Huế

Sinh ra và lớn lên ở Huế, Nguyễn Đình Nhật Nguyên luôn có tình yêu tha thiết với vùng đất quê hương. Từ niềm trăn trở khi chứng kiến các dòng sông ở Huế thơ mộng nhưng lượng bèo lục bình nổi trôi trên mặt sông đã làm mất đi vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên, Nguyên đã cùng nhóm bạn bắt tay thực hiện dự án mang tên A.N Paper – Sản xuất giấy từ bèo lục bình.

Ý tưởng sáng tạo từ tình yêu các dòng sông xứ Huế
Bên ngoài ô cửa có mây bay

Cơn đau bất ngờ ập đến khiến cả người Trúc toát hết mồ hôi lạnh. Cô đưa tay giật chiếc khăn trùm vướng víu trên đầu. Từng giọt mồ hôi túa ra như hạt đậu trên chiếc đầu không còn một sợi tóc của Trúc.

Bên ngoài ô cửa có mây bay
Đôi mắt hoa cúc biển

Tôi không thích cái cách hắn bước vào cuộc đời tôi nhẹ tênh đến thế, không thích cả cách hắn cười mỗi khi hắn tỏ ý trêu tôi, thậm chí cả ghét với việc hắn khoe đã làm xong một bài thơ và lấy tôi làm “nàng thơ” của hắn. Tôi ghét việc hắn tỏ ra là lãng tử, nghĩ mình lúc nào cũng được khối con gái theo và cả việc tán tỉnh được tôi chỉ là vấn đề thời gian như cách mà hắn nói với đám bạn của hắn. Thế mà trời xui đất khiến thế nào chúng tôi lại vào chung một tổ hợp văn chương: Hắn làm thơ còn tôi viết văn.

Đôi mắt hoa cúc biển
Hong củi sưởi ấm quê

Tháng Mười, những cơn gió lành lạnh vi vút cửa sổ bên nhà, lớp bùn đất, cây cối ngổn ngang sau trận bão đang nằm chờ tay người dọn. Mẹ đứng ngồi không yên, ra vào liên tục. Chiếc nón lá ngấm nước bao ngày nay, đã đen và có dấu hiệu mốc. Mùi ẩm ướt bay khắp gian nhà vừa mới được chút nắng le lói chiếu qua. Cứ thế rồi tháng Mười đến, mang theo những mong manh ùa về nơi căn bếp ám mùi khói chiều. Dàn củi được mẹ sắp ngay ngắn, củi tươi, củi khô để tách riêng, củi lớn mẹ dùng để nấu bánh, chạy mối buổi sáng sớm.

Hong củi sưởi ấm quê

TIN MỚI

Return to top