ClockThứ Năm, 01/04/2021 09:01

Chiếc áo cũ

TTH - Nhà chị bán quán tạp hóa nho nhỏ. Có lần tôi ghé đến mua hàng, gặp lúc ba mẹ con chị đang ngồi giữa một đống quần áo la liệt. Chị bảo, đó là quần áo cũ của cả nhà, đang chuẩn bị đem gửi tặng những người khó khăn hơn. Nói là quần áo cũ, nhưng thật ra vẫn còn rất mới, có chiếc chỉ mới mặc đôi ba lần. Những bộ quần áo ấy, đều được chị giặt giũ, phơi phóng cẩn thận, thơm nức mùi nắng.

Gắn kết tình thânNhững đứa trẻ

Trong lúc hai cô con gái nhỏ đang tỉ mẩn gấp từng bộ quần áo, rồi phân loại quần áo mùa đông, mùa hè, thì chị đang ngồi một góc, cẩn thận khâu lại chiếc khuy áo cũ vừa bung ra. Chị nói, dù là quần áo cũ mang tặng, chị cũng muốn những tấm áo ấy được thơm tho, sạch sẽ. Một đường chỉ bị tuột, một cúc áo bị đứt ra (chỉ vì máy giặt quay mạnh) chị cũng muốn khâu lại cho tươm tất. Chị mong người nhận, sẽ cảm nhận được sự yêu thương, trân trọng từ người tặng.

Tôi chợt nhớ có lần đọc đâu đó trên mạng xã hội, có nhóm thiện nguyện đã nói, quần áo cũ họ từng nhận được đôi khi lẫn rất nhiều quần áo bị hư không thể dùng được. Vậy nên, khi nhìn chị chăm chút khâu lại chiếc cúc áo bị sứt chỉ trước khi gói ghém gửi tặng đi, tôi bỗng thấy lòng mình mềm hẳn.

Điều khiến tôi còn ngạc nhiên hơn, là khi nhìn thấy đứa con gái chị đặt một vài chiếc thiệp xinh xinh, có ghi những dòng chữ xinh xắn vào túi một vài bộ quần áo. Chị giải thích, đó là những bộ quần áo mà con chị rất thích, hầu như đều là quà được tặng nên cô bé rất trân trọng. Chỉ tiếc cô bé lớn quá nhanh, bây giờ không mặc vừa. Cô bé tặng lại cho các bạn nhỏ hơn mình. Mấy chiếc thiệp xinh xắn kia, chủ yếu kể lại câu chuyện của từng bộ đồ mà cô bé đã mặc, là món quà ai tặng bé, và bé đã yêu quý, trân trọng chiếc áo ấy ra sao. Cô bé mong người nhận được chiếc áo ấy, cũng yêu quý món quà đó ấy như em đã từng nâng niu.

Nhìn cô bé đang hý hoáy viết chữ trên những miếng giấy được em cắt thành từng hình trái tim nhỏ xinh, khiến tôi bỗng nhớ lại ngày xưa, khi tôi còn rất bé, cũng từng nhận được những bộ quần áo cũ thơm nức mùi nắng trong những ngày mưa và rét lạnh. Hồi đó ở quê, nhất là mùa đông lạnh lẽo, quần áo ấm rất khan hiếm. Một chiếc áo len chị mặc xong thì em kế thừa. Vào mùa mưa dầm dề, quần áo phơi mãi chẳng khô, khổ không tả hết. Khi đó, những thùng quần áo cũ từ thành phố gửi về trở thành những món quà vô giá luôn được chị em tôi nâng niu vô cùng.

Giờ đây, khi nhìn những tấm thiếp mà con gái chị đang hý hoáy viết, tôi mới thấm thía câu nói của người xưa: “Của cho không bằng cách cho”. Chắc chắn những cô bé nhận được những mảnh áo cũ ấy, sẽ vô cùng hạnh phúc vì được quan tâm, trân trọng.

Linh Chi

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Về miền an tĩnh

Sáng sớm đầu hè, dạo xe qua cung đường gần chùa Từ Đàm, tôi bỗng ngẩn ngơ dưới triền hoa sứ trắng. Cùng những giọt hồng tía của tia sáng đầu ngày, những cánh hoa vươn lên, và hương thơm như được ủ thêm men say của sương đêm tối qua mà sáng nay càng nồng nàn, ngan ngát.

Về miền an tĩnh
Hiên nhà có mẹ

Phú trở về nhà khi bóng chiều đã ngả vàng. Đèn đường bật sớm. Ở đầu hẻm, nồi bún riêu của bà cụ cũng cạn đáy, chắc chỉ còn đủ tô cuối dành cho Phú.

Hiên nhà có mẹ
Niềm vui đời thường

Nhà có ba anh em thì anh trai cả và tôi đều sinh sống và làm việc ở tỉnh xa. May mà có vợ chồng cô em út làm nhà ngay trong vườn, sát cạnh nhà cha mẹ đã già yếu, đỡ đần sớm hôm lúc các cụ trái gió trở trời. Để phần nào “bù đắp” về việc mình không thể thường xuyên chăm sóc được cha mẹ, thời gian qua, lần nào về quê tôi thường đến siêu thị gần nhà, tranh thủ mua những loại thức ăn tốt cho sức khỏe của người già, cất vào tủ lạnh để cha mẹ dùng dần. Đồng thời, xin số điện thoại của nhân viên siêu thị, kết bạn zalo. Siêu thị có dịch vụ ship hàng tận nhà cho khách. Các bạn nhân viên cũng nhiệt tình tư vấn (gửi kèm hình ảnh qua zalo) nên dù ở xa, tôi vẫn có thể dễ dàng chọn lựa những loại trái cây tươi ngon cho cha mẹ.

Niềm vui đời thường
Xe không chỉ để đi

Nghe chồng bảo sắm ô tô, chị ngơ ngác, mồm mắt tròn xoe, giọng như hụt hơi: “Đi đâu mà mua xe?”. Anh cười, cái đầu húi cua lắc nhẹ, vẻ khó hiểu cùng lời nghi vấn cao ngạo: “Sao hỏi ngớ ngẩn thế?”. Nói rồi, anh đưa mắt nhìn con đường trước nhà, với dãy ô tô nối dài, tít đến đằng xa.

Xe không chỉ để đi
Lan tỏa giá trị sống bằng tình yêu ẩm thực

Đứng lớp dạy nấu ăn cho những người yếu thế trong xã hội, hay khi hướng dẫn cho các chuyên gia tìm hiểu về ẩm thực Huế, chị Lê Thị Thanh Hương (TP. Huế) luôn làm việc bằng một tình yêu say mê với ẩm thực. Không chỉ tận tâm giúp những người có hoàn cảnh thay đổi chất lượng cuộc sống, chị Hương còn tích cực lan tỏa văn hóa ẩm thực của quê hương đến với bạn bè quốc tế.

Lan tỏa giá trị sống bằng tình yêu ẩm thực

TIN MỚI

Return to top