Tưởng đơn giản, chỉ cần chứng minh, hộ khẩu là đủ, tôi chạy về trường, hỏi và được chỉ vào phòng giáo vụ. Một cô giáo trẻ nhìn tôi, rồi xoay người, kéo ghế về phía chiếc máy tính cạnh đó, tay rê rê con chuột, mắt dán màn hình, miệng dấm dẳng: "Muốn rút (bằng) đâu mà đơn giản thế, phải mang học bạ, chứng minh nhân dân hoặc thẻ học sinh đến". Chấm hết!
Thấy khó có thể giao tiếp gì thêm, tôi về nhà, tối, đợi con đi học về hỏi cái học bạ. Chứng minh nhân dân thì mới chớm tuổi, chưa kịp đi làm. Thẻ học sinh thì kết thúc kỳ thi, tưởng xong vai trò lịch sử nên bế mạc ở đâu không rõ. Thôi, học bạ có ảnh, có dấu giáp lai chứng minh đúng là người ấy khớp với học bạ này. Để cho an toàn, tôi mang thêm cái bản chính khai sinh, chứng minh nhân dân cùng cái thẻ nhà báo của tôi, để nhỡ có trở ngại gì thì giải trình đúng tôi chính xác là bố thằng bé, như thế quá chắc nụi rồi còn gì. Vậy là an tâm, Trường Nguyễn Tri Phương thẳng tiến.
Lại gặp cô giáo vụ nọ. Lần này, xem xong cái học bạ thì cô yêu cầu phải có giấy ủy quyền, có địa phương xác nhận mới được rút. Tôi trình cái khai sinh, định lấy thêm cái chứng minh nhân dân để giải trình nhưng cô cương quyết quay đi, cứ một mực giấy ủy quyền, không thì phải đích thân chủ nhân cái bằng đến mà nhận. Khổ! Phải chi hôm trước cô ta huỵch toẹt thế, có phải đỡ khốn nạn cái thân tôi. Ngần ngừ một thoáng, tôi hỏi nhờ phòng thầy hiệu trưởng, định lên trước thì thăm thầy, sau hỏi thử nhà trường có linh động được không. Nhưng vừa nghe tôi hỏi phòng, cô lại dấm dẳng: "Thầy hiệu trưởng đi Thái Lan rồi. Nhưng có ai cũng vậy thôi!".
Nghe quá... ghê răng, tôi chào, quay ra lấy xe. Chạy lên Trường Hai Bà Trưng, gọi con bảo xin phép giáo viên nghỉ 1 tiết học, rồi chở về để cháu trực tiếp rút bằng (bởi hôm ấy là hạn chót phải nộp bằng cho trường nên mới phải gấp thế). Định hỗ trợ thằng bé chút mà không được, "quy định là quy định", đành chấp hành vậy.
Tính ra, để rút được cái bằng THCS, tôi phải đi đủ 3 vòng 6 tráo.
Diên Thống