ClockThứ Sáu, 12/05/2023 15:59

Ta trân trọng đời nhau

Cô bé thỉnh thoảng vẫn ghé mua trái cây ở hàng tôi.

Tuổi chừng mười tám, lứa tuổi mà người ta thường nghĩ đến như những đóa hoa trong thời kỳ rực rỡ nhất của đời mình. Tuy nhiên, em không có được diễm phúc ấy bởi em không được may mắn như bao người. Mẹ sinh em ra vốn đã như vậy và em cứ thế mà lớn lên cùng nỗi buồn âm thầm. Trong lúc các bạn đồng trang lứa hồn nhiên chơi đùa cùng bạn bè, được ba mẹ cho ăn diện nên các bạn ấy đã xinh lại càng xinh. Riêng em, từ khi nhận thức được mình có ngoại hình không đẹp nếu không muốn nói là rất xấu, cộng với nhà nghèo nên em càng mặc cảm, càng thu mình lại trong nỗi cô đơn. Đến tuổi cập kê, trong khi các bạn ai cũng có bao người theo đuổi thì em vẫn lủi thủi đi về một mình với công việc bán vé số. Trời cho em một đôi mắt đã lồi lại còn xếch ngược lên, chiếc miệng rộng không xinh duyên lại còn hàm răng chiếc cao chiếc thấp. Em không có bộ tóc dài đen láy để thả buông xuống ôm lấy bờ vai thon thả, mà cứ loe hoe vài sợi vàng cháy lưa thưa như râu bắp. Tóm lại em có một vẻ ngoài rất khó bắt mắt, chỉ có giọng nói là nhẹ nhàng, đằm thắm.

Hôm nay, cũng như mọi lần em ghé tôi mua trái dừa. Nhưng hôm nay nhận dừa xong em nói: "Chị ơi, khi mô em mua chị nhớ chặt cho em trái ngon ngon với hí!". Tôi ngạc nhiên: "Ừ, trái dừa này cơm vừa nạo lại vừa nhiều nước đó, em cũng trả đủ tiền cho chị như người ta mà, nên chị mô có chọn trái dở!". Em vội vàng cuống quýt: "Dạ em biết mà, nhưng em quen miệng nên dặn chị vậy, tại mỗi lần em đi mua đồ người ta thường hay chọn đồ không ngon cho em, tại..., họ thấy em ri!"

Tôi nghẹn ngào, chỉ biết nhìn em bằng ánh mắt thật âu yếm, yêu thương: "Ừ, chị sẽ nhớ chọn dừa ngon cho em!"

Tôi hiểu, đây không phải là chuyện của riêng em, mà ngay bản thân tôi cũng đã từng nhiều lần như thế. Do tính chất công việc, nên trang phục của tôi khi ngồi bán buôn chỉ là những bộ đồ thật giản dị. Nhiều lúc để ý khi người ta đưa tiền, trong lúc có rất nhiều tờ tiền thì có người họ chỉ chọn những tờ tiền lẻ mệnh giá thấp và thật cũ kỹ nhất đưa cho tôi. Những lúc ấy tôi cũng có chút ít chạnh lòng vì biết người ta nhìn mình qua bề ngoài. Họ nghĩ rằng, tôi là người bán buôn vất vả, cực khổ, nhưng tôi đoán nếu họ vào một nhà hàng hoặc một nơi chốn sang trọng nào đó có lẽ họ sẽ không đưa những tờ tiền lẻ nhàu nhĩ ấy ra đâu vì còn mắc bệnh sĩ diện. Những lúc đó thường thì tôi chỉ yêu cầu đổi lại tờ tiền nào đã rách không sử dụng được, còn không tôi vẫn mỉm cười nhận lấy. Tiền cũ mới nào cũng là tiền, cũng được lưu hành như nhau nên chấp nhặt làm chi, mặc dù cũng thú thật là đôi lúc tôi không tránh khỏi một ý nghĩ xem thường thoáng qua trong đầu.

Chuyện "coi mặt đặt tên" không hiếm. Có lần vào một cửa hàng thời trang sang trọng, tôi mặc bộ đồ bộ và mang đôi dép nhựa cây dừa hơi cũ. Đang ngồi sau quầy tính tiền, cô bé vội vàng đến bên tôi lúc thấy tôi mân mê chiếc váy cao cấp: "Chị ơi, chị không mua được chiếc váy này đâu, nó đắt tiền lắm đó!". Tôi ngạc nhiên nhìn cô rồi nhìn lại bộ áo quần mình đang mặc. Hiểu ra, hôm sau tôi lại đến, nhưng lần này tôi mặc trên người một chiếc váy trang nhã, lại còn cẩn thận xịt thêm chút nước hoa Chanel, tự tin đẩy cửa vào. Lần này, cũng cô bé đó chạy ra đon đả: "Chị ơi, chị muốn mua mẫu đầm nào, đi dự tiệc hay cà phê, để em tư vấn giúp cho!". Lúc này, tôi mới gỡ cặp kính đen xuống, nhẹ nhàng nhưng giọng nói nghiêm túc: "Nè con, hôm qua dì muốn ghé mua nhưng có lẽ lúc đó dì ăn mặc hơi tuềnh toàng nên con không muốn để dì mua hàng. Bất kỳ lúc nào con cũng đừng nên nhìn người qua vẻ bên ngoài, trong kinh doanh con càng không nên có thái độ đó. Tuổi của con chắc cũng bằng con dì nên dì khuyên con như vậy, lần sau con nên rút kinh nghiệm nhé!". Cô bé ngớ người, lát sau mới lí nhí ấp úng nói lời xin lỗi.

Vậy đấy, có một nhà thơ có những câu thơ như thế này: "Mỗi con người là một đài hoa, ta trân trọng đời nhau ta sống. Mỗi con người là một cung đàn, ta tìm đến tình nhau hy vọng !". Và chúng ta không nên đánh giá ai bằng cách chỉ nhìn thoáng qua bên ngoài. Trân trọng nhau cũng là cách để trân trọng chính bản thân mình.

TRANG THÙY
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ổi tháng Mười

Thu đến, những chùm ổi nhà nho nhỏ, xinh xắn được tôi chú ý trước nhất. Chưa thấy quả đâu nhưng chỉ cần nghe mùi thơm thanh thanh quyện vào trong gió là biết ngay trong tán lá xanh um tùm kia, thể nào cũng có chùm ổi vàng ươm, ngọt ngào đang tỏa hương.

Ổi tháng Mười
Sáng tạo trong chăm lo đời sống tinh thần cho công nhân

Từ các hoạt động thể thao, văn hóa đến những buổi chia sẻ cân bằng cuộc sống, công đoàn và Công ty HBI Huế đang tạo nên một môi trường làm việc năng động, gắn kết cho đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ).

Sáng tạo trong chăm lo đời sống tinh thần cho công nhân
Thư gửi bạn vùng bão lũ

Những ngày này Huế đang nắng, những cơn mưa giông cuối ngày báo hiệu mùa thu sắp hết và mùa đông đã cận kề. Thời tiết ngày càng có nhiều bất ngờ, thiên tai ngày càng khốc liệt.

Thư gửi bạn vùng bão lũ
Lối về ngõ hạnh

Quê chồng tôi ở Phú Thượng (Phú Vang - nay thuộc TP. Huế), mỗi năm có vài lần kỵ, chạp. Mỗi lần ghé về, điều tôi thích nhất ngoài những căn bếp ngăn nắp có chiếc tủ gạc - măng - rê xưa cũ, ngoài những mẹt bầu, bí đao được cắt mỏng phơi khô tỏa mùi thơm giòn đặt trên mấy chạn củi của các thím, tôi còn vô cùng thích thú những con ngõ biếc xanh.

Lối về ngõ hạnh
Chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động

Từ những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức công đoàn, các cấp công đoàn ở huyện Phú Lộc đã cụ thể hóa thành chương trình công tác, vận dụng vào tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị một cách sáng tạo, phù hợp, có hiệu quả.

Chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động

TIN MỚI

Return to top