Chị Hải chăm sóc bé Thảo Hiền trong những ngày bé điều trị tại bệnh viện
Cách đây hơn một tháng, vào lúc núi rừng A Lưới lạnh buốt trong sáng sớm mờ sương, một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn được quấn chặt trong tấm zèng, bị vứt dưới hầm vệ sinh của một nhà dân được phát hiện khi người trong nhà nghe tiếng khóc yếu ớt “như mèo kêu” vẳng ra. Nghe tiếng hô hoán hốt hoảng của hàng xóm, chị Lê Thị Hải (cấp dưỡng tại Trường mầm non Sơn Ca, xã Hồng Kim) vội vã chạy đến. Tiếng khóc yếu đến… mơ hồ. Nhưng linh cảm của một người mẹ 3 lần sinh nở đã thôi thúc chị Hải vượt lên cảm giác ghê ghê, cúi xuống quờ tìm. Vớt lên “cái bọc” ngấm chất thải bẩn, chị Hải run run mở ra. Trái tim chị thắt lại khi trong lớp zèng là một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn. Nhìn sinh linh bé bỏng, một tình thương trào dâng đến nghẹn ngào khiến chị Hải ôm chặt bé vào lòng, bất chấp mùi hôi thối. Người phụ nữ đã mất chồng, tảo tần nuôi 3 đứa con khôn lớn (con đầu của chị đã đi làm, con thứ hai đang là sinh viên Trường đại học Khoa học, Đại học Huế, cháu thứ ba 15 tuổi) ấy thầm nhủ “từ giây phút này con sẽ là con của mẹ, là em út của các anh chị, cực khổ gì mẹ cũng chăm sóc, yêu thương, cho con một mái nhà”…
Và người phụ nữ Pa Cô nhân hậu ấy không hề đơn độc trong hành trình yêu thương. Ngay sau đó, các cô, các chị ở Trạm Y tế xã Hồng Kim, các cô giáo ở Trường mầm non Sơn Ca (nơi chị Hải công tác), Trường mầm non Đông Sơn, Bắc Sơn, Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện A Lưới…gom góp, lo áo ấm, sữa sơ sinh cho bé. Bệnh viện huyện A Lưới dành riêng cho bé phòng cách ly đặc biệt, có máy sưởi ấm để chăm sóc sức khỏe, điều trị vết nhiễm trùng ở rốn. Sáu ngày đêm cháu bé điều trị ở bệnh viện, đồng nghiệp sẵn sàng làm thêm phần việc để chị Hải bên con. Nhiều cô giáo thay nhau đổi phiên để hàng ngày “mẹ Hải” có thời gian “thở” một chút. Ngoài giờ làm việc, cô Nguyễn Thị Tứ, công tác tại Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện A Lưới là người túc trực thường xuyên, cũng là một “nhịp cầu” để nhiều đồng nghiệp, bạn bè gửi gắm sẻ chia về vật chất và tinh thần. Cô Tứ kể: “Bạn bè nhờ tôi chuyển hộ, người 50 nghìn đồng, người 100 nghìn đồng, áo, chăn, bỉm, sữa…và những tình cảm ấm áp. Thông qua Hội sữa mẹ ở TP. Huế, các bà mẹ đang nuôi con nhỏ chia sẻ dòng sữa ngọt lành trong bầu ngực cho bé, đồng thời tư vấn tỉ mỉ để bà mẹ Pa Cô thành thạo cách sử dụng dụng cụ, cách bảo quản, hâm sữa, cho bé bú sữa. Các mẹ bảo quản, chuyển lên A Lưới nhiều đợt, đảm bảo con được uống sữa mẹ, để lớn lên khỏe mạnh, cứng cáp…Khoảng cách địa lý có xa xôi, nhưng yêu thương thật gần”.
Yêu thương thật gần! Đó là khi biết tôi sẽ lên A Lưới, đến bệnh viện thăm em, Chi đoàn Báo Thừa Thiên Huế, rất nhiều đồng nghiệp ở báo và bạn bè gần xa gửi gắm yêu thương theo cùng. 200, 300, 500 nghìn đồng, 1 triệu đồng là những con số, nhưng yêu thương là không bờ bến. Để buổi sáng cuối tuần rét mướt ấy, tôi cùng những người bạn mang theo tấm lòng ấm áp của các anh chị, các bạn phóng viên, công an, bác sĩ, các bà mẹ ở Huế, Đà Nẵng, Hà Nội, Quảng Bình… vượt chặng đường 70 km từ TP. Huế lên huyện miền núi A Lưới, nơi có người mẹ Pa Cô gương mặt sạm nắng đã không ngại ngần mùi hôi thối, sự dơ dáy để ôm chặt đứa trẻ bất hạnh bằng lòng trắc ẩn. Yêu thương nối dài sẽ cho em ngôi nhà mang tên bình yên, ấm áp.
“Hôm nay là ngày đầy tháng của con. Con mạnh khỏe, bây giờ đã hơn 2,5 kg rồi. Được sự giúp đỡ, hỗ trợ và hoàn thành thủ tục nhận con nên tôi đang được tạo điều kiện nghỉ chế độ thai sản 6 tháng. Ôm con trong vòng tay, cảm nhận con lớn lên từng ngày, tôi mừng và xúc động lắm. Bởi không chỉ một mình tôi mà rất nhiều người khác đã yêu thương con bằng tấm lòng cha, mẹ. Mong muốn con sau này sống thật tốt, trở thành người có ích để đền đáp những tấm lòng nhân hậu, mình đặt tên con Thảo Hiền” - chị Hải cười hạnh phúc.
Bây giờ là tháng Hai. Những cánh hoa mùa xuân bừng thắm. Và những tấm lòng yêu thương, nhân hậu chính là đóa hoa xuân đẹp đẽ của cuộc đời.
Bài, ảnh: Quỳnh Anh