Chính trị - Xã hội Pháp luật - Cuộc sống

24/07/2017 - 07:59

Đứa trẻ ngơ ngác giữa sân tòa

TTH - Họ ly hôn, đứa con nhỏ đã chịu cảnh có cha thiếu mẹ. Để giải quyết mâu thuẫn về việc nuôi con sau khi đường ai nấy đi, họ “nói chuyện” với nhau bằng dao. Kết cục đau lòng, một người mất mạng, người bị xử tù chung thân. Đứa trẻ mới 5 tuổi vĩnh viễn mất mẹ, “mất” luôn cha...

Phòng xét xử chật kín, người dự khán phải ngồi bên ngoài theo dõi diễn biến phiên tòa qua hệ thống loa máy. Họ phần lớn là gia đình, bà con hàng xóm tại xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền của cả bị cáo và bị hại. Hàng ghế thứ nhất: cha mẹ, chị em bị hại ngồi như bất động. Phía sau là cha mẹ bị cáo. Đứa trẻ 5 tuổi là cháu ngoại bên này, cũng cháu nội bên kia. Đã từng là sui gia, từng là người một nhà. Nhưng bây giờ, nhà ngoại chẳng nhìn nhà nội. Đứa trẻ ngơ ngác, chỉ muốn chạy đến với cha. Nhưng cha nó đang phải đứng sau vành móng ngựa, trả lời thẩm vấn của hội đồng xét xử, khai báo sự việc đau lòng.

Bị cáo khai, mình và bị hại từng là vợ chồng, đăng ký kết hôn vào năm 2012. Cũng trong năm đó, vợ chồng sinh con gái. Thế nhưng khi đứa trẻ mới 3 tuổi, vợ chồng đưa nhau ra tòa ly hôn, con do bị cáo trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng. Ra tỉnh Hà Nam thuê nhà ở trọ, làm ăn, bị cáo mang con nhỏ đi theo. Sau đó, do phải chuẩn bị cho việc mở hàng quán kinh doanh, bị cáo nhờ vợ cũ mang con vào quê nhà, chăm sóc một thời gian. Người mẹ đưa con về, nhưng không nuôi mà đem đến cho ông bà nội (tức cha mẹ bị cáo). “Bị cáo hỏi vợ cũ sao không nuôi con? Cô trả lời sợ mẹ. Bị cáo nói, con của em, em nuôi sao lại sợ mẹ? Bị cáo bảo, nếu không nuôi thì đưa con ra Hà Nam “trả” cho bị cáo. Nhưng cô ấy không chịu...

Ngày 26/10/2016, bị cáo đón xe từ Hà Nam vào Huế với mục đích gặp vợ cũ để giải quyết mâu thuẫn và đưa con ra Hà Nam. Ngày 27/10/2016, bị cáo chở con đến tiệm chè nơi vợ cũ làm việc. Trong túi xách đựng áo quần của bé, bị cáo để một con dao. Mặc dù vợ cũ không đồng ý gặp, nhưng bị cáo vẫn cố theo vào quán. Bị hại đi ngang bàn để trái cây, nhặt cây dao hua về phía bị cáo, đuổi về. Do bị dao hua trúng chảy máu, bị cáo tức giận rút dao ra xông vào đâm vợ cũ. Hậu quả, nạn nhân tử vong sau 6 ngày cấp cứu điều trị tại bệnh viện, do sốc mất máu không hồi phục. Bị cáo sau khi gây án, chở con rời khỏi hiện trường, đến công an đầu thú.

Tòa hỏi tại sao lúc đến gặp bị hại, bị cáo lại mang theo dao? Bị cáo phân trần, vì lúc còn chung sống với nhau, vợ cũ của bị cáo hễ tức giận là ném đồ đạc, dùng dao để “nói chuyện”. Do đó, bị cáo phải cầm theo dao để chống trả. Tòa hỏi dồn: “Vợ cũ bị cáo đã không muốn gặp, bị cáo cứ cố gặp làm gì. Chuyện nuôi con, vợ bị cáo không nuôi, bị cáo vào đón con ra là được, sao lại cố gặp vợ cũ? Có phải bị cáo có ý định giết bị hại?”.

Bị cáo khai chỉ gặp vợ cũ để giải quyết mâu thuẫn về việc nuôi con mà thôi. Không ngờ...

Mẹ bị hại bức xúc: “Không ngờ gì? Lúc mới đám hỏi, chưa cưới mà hắn (bị cáo) đã vũ phu, đánh đập con gái tui. Gia đình tui đã mang trả lễ không cho cưới nữa. Hắn cầm chai thuốc sâu quỳ xuống giữa nhà tui, nói không cho cưới thì hắn chết. Gia đình tui hoảng quá mới đồng ý. Cưới rồi sinh con, hắn chứng nào tật nấy. Bị đánh đập quá chịu không nổi con gái tui mới ly hôn. Hắn ra điều kiện phải để con cho hắn nuôi mới đồng ý. Chừ hắn muốn dùng con gái để lấy cớ dây dưa, níu kéo, muốn con tui quay lại với hắn. Gia đình tui nhất quyết không cho, nên mới bảo con gái đưa cháu qua cho ông bà nội nuôi, để “dứt dạc”. Chứ mẹ nào mẹ không thương con..."

Bị cáo lặp lui lặp tới nói ân hận, không cố ý. Tòa: “Bây giờ bị cáo ân hận thì quá muộn. Giá như bị cáo giải quyết mâu thuẫn bằng cách khác, tôn trọng sức khỏe, mạng sống của người khác, chấp hành theo pháp luật thì không xảy ra vụ án đau lòng này”.

Sau thời gian nghị án kéo dài rất lâu, TAND tỉnh tuyên bố xử phạt bị cáo mức hình phạt chung thân về tội “giết người”. Cha mẹ bị cáo thất thần không đứng dậy nổi.

Đứa trẻ còn quá bé, có lẽ chưa hiểu hết bi kịch mà cháu phải gánh chịu và mang theo suốt cuộc đời. Trong thời gian nghị án, được mấy chú công an cho phép, cháu vui vẻ chạy đến sà vào lòng cha, líu lo bao nhiêu chuyện. Khi tòa tuyên án xong, đứa trẻ chưa kịp chạy đến thì cha em đã bị còng tay đưa ra chiếc xe bít bùng ngoài sân. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đưa bị cáo về lại trại giam. Đứa trẻ đứng cạnh ông bà nội già yếu, ngơ ngác...

Duy Trí

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP