Cánh đồng làng Mỹ Xá quê tôi, chỉ qua một đêm mưa to gió lớn thôi, là đã trở thành một biển nước mênh mông. Hằng năm, dễ chừng có đến năm, sáu cái lụt. Bắt đầu tính từ tháng 7, nước nhảy lên bờ, gọi là tiểu mãn. Còn từ tháng 9, tháng 10 là lụt vừa, lụt lớn. Thiên tai, khắc nghiệt đã đành một lẽ. Hiện nay, cứ mỗi lần lụt, là người dân quê tôi, thực hiện sự “sống chung với lũ” giống như bà con trong miền tây Nam Bộ…
Những năm lụt lớn. Sông Bồ chảy ào ào. Bao nhiêu là nhà cửa, làng mạc, trường học, đường sá, ngập chìm trong nước. Thương quê mùa lụt đã đành. Mùa lụt cũng chính là khởi đầu một mùa bà con cô bác “ra quên” tiêu diệt lũ chuột phá hại mùa màng. Không riêng gì chuột, những cá, ếch, rắn, rùa… cũng đều trở thành món ăn khó quên cho bất cứ ai yêu mến hay chưa yêu mến mảnh đất này.
Tuổi thơ tôi, trải dài qua hàng chục mùa lụt, lớn, nhỏ gần như có đủ. Lũ lụt cũng khởi đầu cho một mùa đi đơm đặt cá. Khi mà tờ mờ sáng, đã nghe tiếng ông ngoại gọi thằng cháu là tôi dậy cùng ông sửa soạn đồ nghề: Những chẹp, những lừ (có nơi gọi là lờ) gác trên chàn bếp hun khói đen bóng. Ông tôi đan chúng bằng loại tre cật phơi khô, bện thành hình cái loa, cái phễu. Bà con chú bác trong làng gọi ông tôi là “bậc thầy” nghề đơm đặt cá! Kinh nghiệm thâm niên cho ông biết, làm sao để đón luồng cá lên, cá về, ở thời điểm nào? Bằng dụng cụ gì? Đó chính là những “bí quyết” nhà nghề, mà không phải ai cũng làm được! Bạn thử tưởng tượng, đứng giữa biển nước mênh mông, đục ngầu, chỗ thì bờ lững bí ẩn, chỗ thì nước xoáy sâu cuồn cuộn, mà ông đoán được luồng cá đi, mới tài!
Khi nước lụt bắt đầu tràn qua bờ đê thủy lợi. Cũng là lúc từng đàn cá gáy, cá rô... cằn lên tận những thửa ruộng cao, ngậm cành cỏ tía để đẻ trứng... Ông tôi tinh ý lắm. Cứ lặng lẽ theo luồng đi của chúng. Chặn lối về, bằng cách đặt chẹp, đơm lừ. Cứ khoảng vài ba chục mét thì đặt 1 chẹp hoặc một lừ. Miệng chẹp hướng ngược dòng nước chảy, dùng que tre găm lại thật chắc. Khi đẻ trứng xong, là chúng tìm đường thoát ra sông, thế là chui vô chẹp vô lừ. Niên nhớ, cá chui vô rồi, không thể nào ra được, vì bị hai, ba cái phễu tre chặn lại. Cứ sáng sớm ra đặt chẹp, lừ. Trưa, chiều đi dở cá một lần. Cứ xong một đợt lụt như vậy, ông tôi lại kiểm tra đồ nghề, để chờ đợi trận lụt khác. Dễ chừng có đến năm, sáu cái lụt đi qua mỗi năm. Bà ngoài có cá đem chợ bán. Dành dụm đồng tiền từ sông nước ấy, mà nên nhà nên cửa...
Ông ngoại tôi “quy tiên” đã lâu. Lũ trẻ chúng tôi, ngày ấy, nay tóc đã bạc. Tháng mười, trời mưa gió lạnh lại về. Chợt nhớ một thời, theo ông ngoại, mỗi sáng nước lên, mỗi chiều nước xuống. Với chẹp, với lừ. Với nhác học, ham chơi... Nhớ những bữa cơm gia đình đầm ấm, ông ơi! Cơm được mùa chín tới, cả nhà quây quần bên nồi cơm mới dẻo ngon. Ăn cùng cá gáy, cá lúi, cá giếc, rô đồng... bép ngậy, thơm tho. Do công ông cháu đặt chẹp đơm lừ. Đậm đà sắc nước hương trời... một thuở lụt lội ở quê hương.
Ngô Cang