ClockThứ Sáu, 08/02/2019 07:15

Kho vàng không bằng nang chữ

TTH - Không có ruộng để cày cấy, dân làng Phước Tích (Phong Hòa, Phong Điền) mong muốn “gieo chữ” cho con cháu để thoát khỏi cảnh nghèo khó. Vỏn vẹn trên 430 nhân khẩu, cả làng có đến 30 tiến sĩ, thạc sĩ và hơn 300 cử nhân đang làm nghề dạy học.

Đồng hành cùng giáo viên

Miếu Văn Thánh, niềm tự hào của người dân Phước Tích

 Cử nhân lấy “trạc” mà khiêng

Nằm bên dòng sông Ô Lâu trù phú, nhưng làng Phước Tích lại không có ruộng để canh tác. Người dân chủ yếu mưu sinh bằng nghề gốm. Công việc vất vả lại bấp bênh, nên những người thợ gốm vẫn còn nghèo, còn nhiều điều để mơ ước. Tự trong sâu thẳm tâm hồn, dân làng Phước Tích vẫn khát khao được học. Cứ thế, nét đẹp văn hóa “một kho vàng không bằng một nang chữ” lan tỏa qua bao thế hệ.

Niềm tự hào của dân làng Phước Tích là miếu Văn Thánh. Biểu hiện của truyền thống “tôn sư trọng đạo”, ngôi miếu là nơi chứng kiến bao người thành đạt cũng như nhắc nhở thế hệ mai sau phải rèn đức, luyện tài. Tục xưa, mỗi khi con cháu đi thi, trưởng các dòng họ đều sắm sửa mâm lễ vật đem ra đầu làng, cầu mong con cháu “công thành danh toại”. Mong mỏi ấy thành hiện thực khi số cử nhân đỗ đạt trong làng ngày càng nhiều. Câu ca: “Tú tài lấy triêng mà gạt/ Cử nhân lấy trạc mà khiêng” được lưu truyền.

Có tích thì mới dịch nên tuồng. Chuyện dưới thời vua Gia Long, làng Phước Tích đã có cụ Nguyễn Văn Kham thi đỗ tú tài, là người phát khoa của làng, về sau làng có hơn 20 người thi đỗ tú tài, cử nhân, có người làm đến tri huyện, tri phủ, thị giảng học sĩ Hàn lâm viện... Từ năm Thành Thái thứ 2 (1890), 11 thí sinh và khóa sinh trong làng làm đơn xin trưng đất ở, lập nên xóm Hội (tên chữ là Xuân Viên) nhằm cùng nhau tu chí học hành, dạy dỗ con em theo đường học vấn nên còn gọi là xóm Học.

Giáo viên ở làng Phước Tích đang dạy ở Trường THCS Phong Hòa

 Về Phước Tích, tôi nghe ông Lương Vĩnh Viễn, một cựu giáo chức ở tuổi “xưa nay hiếm” kể về chuyện học của làng như “của để dành’’. Xưa ở vùng này có một ngôi trường rất đông học sinh, nhưng chủ yếu là con em Phước Tích. Dẫu có lam lũ với khói nung, bụi bẩn cả ngày thì đêm đêm họ vẫn thắp đèn dầu để đến lớp. Không chỉ học để biết chữ mà học xong họ còn về dạy cho con em trong vùng. Một số nhà thờ họ ở Phước Tích vẫn còn lưu giữ nét chữ người xưa: “Người biết chữ dạy cho người chưa biết chữ”.

Ông Viễn nhớ lại, hồi ấy, thế hệ ông phần lớn đều lên Huế học ở Trường Quốc Học. Gia đình nào cũng khó khăn, học đến lớp đệ tứ là phải đi dạy thêm. Phụ huynh ở các nơi rất chuộng “thầy” làng Phước Tích. Nhiều cậu học trò được gia chủ đối xử rất tử tế, mời ở lại trong nhà trọ học. Nhờ có “thương hiệu” mà ông Viễn và bạn bè không chỉ đủ tiền trang trải ăn học, có người còn dành dụm phụ giúp bố mẹ.

Theo trưởng thôn Hoàng Tấn Minh, làng chỉ có 117 hộ, 452 nhân khẩu nhưng có đến trên 300 nhà giáo.Tính ra, nhà nào cũng có người theo nghề giáo, có nhà có đến 5 - 6 người. Có người dạy học gần làng, có người lên thành phố và các vùng lân cận, xa hơn thì vào Nam ra Bắc. Số giáo viên dạy trên các giảng đường đại học cũng nhiều. Thêm một sự kết hợp ngẫu nhiên khá thú vị khi nhiều nhà giáo ở Phước Tích lại chọn người bạn đời là những giáo viên, khiến số lượng nhà giáo trong làng cứ thế tăng lên.

Về thăm thầy cũ

Thật đáng trân trọng khi ở làng Phước Tích không chỉ có mối quan hệ “hàng xóm láng giềng” mà còn là tình thầy trò. Ở nhiều gia đình, cha mẹ, con cái đều học cùng một thầy.Thầy giáo Nguyễn Bá Nhân, Hiệu trưởng Trường THCS Phong Hòa, cũng là người con của làng nói vui, các em ở làng Phước Tích đều không đi học thêm. Giáo viên dạy đủ các bộ môn đều sống ở đây, cấp nào cũng có. Ngày xưa hễ làm bài tập không ra, tôi cứ cầm sách vở chạy sang nhà các thầy cô để hỏi. Đến khi đi thực tập, cần kinh nghiệm truyền đạt, tôi cũng lại tìm về thầy cũ của mình.

Gìn giữ nếp nhà

Trong những ngôi nhà rường hàng trăm năm tuổi, câu đối hay bức hoành phi được đặt ở vị trí trang trọng. Gian bên trái của nhiều ngôi nhà truyền thống vẫn còn lưu giữ những tủ sách gia đình. Chúng tôi đến nhà ông Lê Trọng Đào, giáo chức về hưu cũng là gia đình có đến 6 người theo nghề giáo. Những trang giáo án, những cuốn sách quý được ông lưu giữ cẩn thận như những kỷ vật quý giá. Vợ chồng ông giáo làng ở tuổi 75 ánh lên niềm tự hào khi kể về những cô cậu học trò: “Hồi ấy, nhiều em ăn uống thiếu thốn nhưng sách vở lúc nào cũng tươm tất. Các em ham học lắm, hễ rảnh rỗi là lại sang nhà thầy mượn sách để đọc. Thuở xưa, tiền bạc không có, sách lại khan hiếm nên hễ đọc được thông tin hay tôi lại chép ra sổ để các em tham khảo”.

Thầy giáo Lê Trọng Đào vẫn giữ thói quen đọc sách

Chuyện học của con em làng Phước Tích thời nào cũng được xem trọng. Giờ thì toàn làng đang có 50 em đang theo học ở các cấp, trong đó, có 30 em đạt giải học sinh giỏi từ cấp trường đến cấp tỉnh. Những em đạt thành tích cao đều là con cháu của các nhà giáo ở Phước Tích. Trong làng, hiện vẫn còn trên 20 giáo viên về hưu và 40 giáo viên đang dạy ở các trường từ mầm non đến trung học cơ sở trên địa bàn xã Phong Hòa. Thế nên, nhiều gia đình vẫn giữ nếp nhà khi ông bà kèm cặp cho cháu học, bố mẹ vừa soạn giáo án, vừa hướng dẫn con con tìm tài liệu để bổ sung kiến thức.

Giữ nghề giáo cho làng cũng là trọng trách của bao thế hệ giáo viên có tâm huyết. Họ tìm đến nhau thành lập nên đội giáo chức hùng hậu với 50 người để xây dựng nguồn quỹ ổn định. Vẫn giữ được lệ làng khi những em học giỏi luôn được tôn vinh ở miếu Văn Thánh vào những lễ tế thu. Những em có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ học bổng, không để các em bỏ học giữa chừng. “Hằng năm, 100% học sinh làng Phước Tích đều đỗ cấp 3 và khoảng 80% đỗ vào các trường đại học, cao đẳng. Các em đều chăm chỉ học tập nên đa phần con em trong làng ra trường đều có công ăn việc làm ổn định”, thôn trưởng Hoàng Tấn Minh cho hay.

Dù ở đâu, con em làng Phước Tích đều muốn giữ nghề truyền thống của gia đình và dòng họ. Thế nên, tôi không bất ngờ khi ông Viễn thông tin, cháu nội của ông đang du học ở Nhật Bản. Vài năm nữa nó sẽ trở về và dạy tiếng Nhật cho bọn trẻ trong làng. Giọng ông nói như reo vui và tôi nghe mà như thấy mùa xuân chạm ngõ.

Bài: Huế Thu
Ảnh: Đăng Tuyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Dạy và học môn lịch sử chưa được như kỳ vọng

Đó là nhận định được các đại biểu đưa ra tại hội thảo khoa học “Đổi mới phương pháp dạy học bộ môn lịch sử trong giai đoạn hiện nay” được Hội Khoa học Lịch sử Thừa Thiên Huế phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Huế) tổ chức sáng 13/12.

Dạy và học môn lịch sử chưa được như kỳ vọng
Tháo gỡ khó khăn trong dạy và học tích hợp

Nhằm khắc phục những khó khăn trong dạy môn tích hợp, giúp giáo viên nâng cao trình độ khi tổ chức dạy học, ngày 10/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức buổi tập huấn toàn quốc về việc tổ chức dạy học môn tích hợp.

Tháo gỡ khó khăn trong dạy và học tích hợp
Dạy học gắn với di sản, văn hóa địa phương

Đổi mới chương trình, sách giáo khoa khẳng định tầm quan trọng của mục tiêu giáo dục văn hóa địa phương thông qua các môn học, đặc biệt là qua các hoạt động trải nghiệm sinh động, hấp dẫn.

Dạy học gắn với di sản, văn hóa địa phương
Return to top