18/09/2017 - 10:55

Hơi ấm

TTH - Trong gia tài của người mẹ, hơi ấm chính là nơi cất giấu ký ức tuổi thơ dịu êm và đẹp đẽ nhất của một con người. Hơi ấm ấy như một thứ của để dành trong tay áo mẹ ngày xưa, dịu dàng đưa ta đi qua những nương rẫy cuộc đời.

Ngày bé, trong những lần ngồi ngoài hiên để mẹ chải tóc, tôi đã nghe thấy sự thổn thức của trái tim mình dành cho một người đàn bà. Khi mẹ lùa bàn tay xanh xao nhưng ấm mềm vào mái tóc tôi, một cảm giác hồi sinh yên lành lan tỏa khắp thân thể. Tóc của tôi khi ấy, dày và dài chứ chưa xù như bây giờ. Bàn tay mẹ rẽ từng sợi tóc mảnh mai khiến tôi có cảm giác không hề muốn lớn lên, cứ thích bé bỏng mãi trong vòng tay ân cần ấy.

Vào một buổi chiều hiền hạnh của mùa thu, mẹ đến lớp đón tôi sau giờ tan học. Mẹ mặc một chiếc áo cánh nâu, đội chiếc nón đã sờn màu, nở nụ cười trìu mến. Tôi chạy tới, sà vào lòng mẹ để được mẹ thơm má, xoa đầu. Mùi thơm người mẹ mách bảo tôi rằng mẹ vừa đi hái củi về, trên áo vẫn còn vướng mấy cánh hoa dại. Có đôi lúc, trong một vài buổi chiều xuôi ngược của cuộc đời, nhớ về những ngày tháng yên ấm đó như một cơn cớ để trở lại tuổi thơ, khi mẹ và tôi, lại được đứng chung ở mái hiên của khu trạm xá cũ kỹ tránh một cơn mưa bất chợt nào đó. Đã khá xa xôi. Của những ngày tuổi thơ khốn khó.

Để rồi sau này khi xa nhà, có những tối đi dưới lòng đường thành phố và chợt nhớ da diết gương mặt hồn nhiên thơ trẻ của mình những ngày trước đã xa. Lênh đênh mãi chỉ để nhận ra một điều, nỗi cô đơn sẽ khiến ta đau nhói lúc thanh xuân nhưng lại ngon tuyệt vào những năm tháng trưởng thành. Vì đâu đó vẫn còn nguyên hơi ấm của mẹ bảo bọc, vỗ về.

Hồi đại học, mỗi khi thi kết thúc học kỳ là lại thấy sung sướng vì sắp được nghỉ hè. Lớn rồi nhưng vẫn thích cảm giác hè đến xếp gọn sách vở để vui chơi thoải mái. Vì đi học xa nhà. Vì nhớ mẹ. Vừa về tới cổng đã thấy mẹ ngồi sẵn ở đó chờ đợi, thường thì mẹ sẽ nói "Sao mà gầy thế" để giấu đi cảm giác mừng rỡ khi đón đứa con đi học xa về. Mẹ sẽ nhóm bếp, kho món cá diếc với dưa cải mà tôi thích nhất. Mồ hôi mẹ chảy xuống cây củi đang cháy, hơi thở mẹ phả vào làn khói đang bốc lên nghi ngút khiến tôi hình dung có một làn sương đang vờn trên áo mẹ, để lát nữa khi ngủ tôi sẽ được thưởng một giấc mơ thật yên bình. Sương khói vây quanh mẹ và tôi, trong căn bếp lợp ngói hồng ngày ấy.

Đêm đến, ngồi với mẹ ở hiên nghe radio. Gió thổi nhiều làm cành na khô kêu lắc rắc. Mẹ bảo ngày mai trời sẽ nắng to vì sao trên trời dày đặc. Vẫn nhớ đêm mười lăm ở làng nhỏ ven sông, ánh trăng thôn dã như thức ngủ dưới chân mình.

Giờ nhớ lại, ký ức tuổi thơ đã xa thăm thẳm như bước chân của nàng Ơbai giấu kỹ trong rừng. Nhưng cảm giác về hơi ấm của mẹ thì bất di bất dịch trong trí nhớ, dù có thể sau này khi lớn lên, những thay đổi về suy nghĩ đã khiến tôi phai khác đi nhiều. Mẹ và hơi ấm lan tỏa trong tấm chăn bông chần cứ như một đường viền ký ức ấm áp, xâm chiếm trọn gói hơi thở của một người phụ nữ mà tôi đã từng bú mớm - không hiểu sao, cứ luôn hiện ra đúng lúc tôi vấp ngã yếu lòng nhất, nguyên vẹn và sáng láng, chứ chưa hề là một thứ “yêu dấu tan theo” trong cuộc sống này.

Nguyên Hương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP