Chính trị - Xã hội Pháp luật - Cuộc sống

15/01/2018 - 09:15

Một cái dẫm chân, mất một mạng người

TTH - Chỉ vì 1 cái dẫm chân vô tình khi đang nhảy trong quán bar, 1 mạng người bị tước đoạt; 5 người “theo nhau” vào trại giam.

Tối hôm ấy, nhóm Trần Thiên Tiến (bị hại trong vụ án) đến quán bar chơi. Trong khi uống bia, nhảy, nghe nhạc, Tiến cho rằng có người dẫm vào chân mình nên gây gổ với các bàn trong quán, nhưng được bảo vệ can ngăn. Nhóm Tiến ra về. Tuy đã ra khỏi quán, nhưng Tiến vẫn ấm ức nên nảy sinh ý định trở lại tìm nhóm thanh niên đã dẫm lên chân mình để đánh.

Gặp nhóm của Phan Văn Rốt chở nhau từ quán bar ra về, nhóm của Tiến dùng hai đùi gỗ đánh nhau với nhóm của Rốt. Rốt dùng con dao để trong túi quần đâm một nhát trúng ngực trái Tiến, khiến nạn nhân gục xuống đường và tử vong sau 3 ngày cấp cứu tại bệnh viện. Trực tiếp dùng dao tước đoạt mạng sống của Tiến nên bị cáo Rốt là người chịu trách nhiệm chính trong vụ án. Các bị cáo khác đều tham gia đuổi, đánh, giúp sức cho Rốt khi phạm tội, nên phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm.

Luật sư cho rằng, bị cáo Rốt phạm tội trong tình thế bị kích động về tinh thần. Nhóm người của bị hại nếu không đến tìm đánh nhóm bị cáo, thì vụ án đã không thể xảy ra. Bị cáo có 2 con còn quá nhỏ, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Luật sư đề nghị hội đồng xét xử giảm nhẹ mức hình phạt, để Rốt có cơ hội sớm trở về lao động nuôi con, đồng thời trả món nợ mà người mẹ đã vay mượn để thay bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại.

Tòa cho rằng, hành vi của các bị cáo là xem thường pháp luật, tước đoạt mạng sống của người khác nên cần xử lý nghiêm khắc. Tòa tuyên phạt bị cáo Rốt 8 năm 6 tháng tù, các bị cáo khác từ 5 năm đến 7 năm 3 tháng tù, về tội “giết người”. Đồng thời, buộc các bị cáo liên đới phải bồi thường cho gia đình người bị hại 186 triệu đồng chi phí thuốc men, mai táng, tổn thất tinh thần.

Mẹ và vợ bị cáo Rốt như quỵ xuống. Hai người phụ nữ, một già một trẻ, gương mặt đều hốc hác, chất chứa biết bao lo lắng. Từ ngày Rốt bị bắt, người vợ trẻ phải gửi đứa con lớn 2 tuổi cho mẹ ruột, bồng theo đứa con nhỏ mới 1 tuổi theo mẹ chồng vào Lâm Đồng làm thuê, kiếm tiền mưu sinh nuôi con nhỏ.

Hành vi vi phạm pháp luật của các bị cáo đã làm khổ cha mẹ, vợ con. Mẹ của bị hại cũng nước mắt vòng quanh, trước đó đã xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Có lẽ bà hiểu xảy ra vụ án này, phần nào đứa con xấu số của bà cũng có một phần lỗi. Giá như con trai bà thay vì trở lại đánh trả thù, "cho qua" cái dẫm chân vô tình ấy, thì đâu đến nổi...

Dân gian có câu "một sự nhịn, chín sự lành". Giá như cả bị hại và các bị cáo biết kiềm chế, thì đã không dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật, gây hệ lụy nặng nề cho bản thân, người thân, gia đình và xã hội.

Duy Trí- Văn Xuân

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP