19/01/2020 - 10:12

Nhớ tết mưa năm nào

TTH - Ai cũng mong có những ngày xuân mưa bụi, thêm chút se se rồi hửng nắng. Đầu năm mới, hanh hao sáng rực thì còn gì bằng. Nhưng cũng nhiều tết trời mưa suốt ba ngày mồng, loanh quanh chúc mừng trong xóm, đến ngày nắng lên mới thăm bà con xa. Trời mưa lạnh đi đâu cũng bất tiện, song đến nơi rồi cũng thật ý nghĩa.

Tôi nhớ về một cái tết ở quê mưa như trút. Gần trưa mồng một vẫn chưa ai đến, tôi sẽ chưa được bước chân khỏi nhà rong chơi. Mãi, rồi chợt ngoài sân có tiếng chúc tết vang lên. Ba mẹ hân hoan đón vị khách thật đặc biệt, không đơn thuần là niềm vui có người đầu tiên tới đạp đất năm mới. Ba vớ vội cái nón đội lên đầu, ra dắt xe, vào hiên đợi khách cởi ni lông, bấy giờ mới nhận ra người quen và reo lên.

Tết mưa cũng có vẻ đẹp riêng, nhưng mưa nhỏ thôi, có mưa có tạnh ráo và có nắng. Tôi mong nhất ngày mồng một như vậy, sáng sớm sẽ lên đồi, khi sương còn đọng dày trên cỏ và trên những tấm lưới nhện tuyệt đẹp. Sương óng ánh khi tia nắng đầu tiên xuất hiện, hồ như mộng mị. Trên những phiến hoa dại cũng ngợp sương. Rồi lộc non của loài cây bạch đàn màu hồng, khi nắng chiếu vào pha thêm chút đỏ ngời cùng với ánh sương chao chác. Tôi nhớ về khu vườn của ngoại rộng thênh, sáng sớm năm nào đó theo mẹ vào mừng tuổi bà, tôi thấy cả một vườn sương, không dám lội vào như sợ tan mất một điều ước.

Nhớ quê xưa ấy, ngày áp tết mưa thâm thâm, anh em chúng tôi còn phải cấy xong thửa ruộng kẻo mạ lên già. Sớm đầu năm mưa to hơn. Mưa gió gì thì vẫn như mọi năm, ba sẽ lên Nghèn cách hơn chục cây số để đi họ. Tôi được theo cùng, ngồi sau chiếc xe đạp nam ba đèo trên con đường dằn xóc ổ gà và đá dăm lổn nhổn.

Ba đèo tôi đến nhà o, để xe đó rồi đặt đồ lên chiếc khay gồm chai rượu nếp nút lá chuối khô, cau trầu, gói bánh quy, thẻ hương quấn giấy đỏ, rồi ba đi trước, tôi hai tay bưng khay lễ theo con đường cỏ mọc dày. Ngôi nhà thờ nền đất, ba án thờ được trải ba chiếc chiếu cói. Thú thực hồi ấy tôi rất thích là được cùng ba tới đây nhưng vẫn ngại ba gọi tôi vào lạy trước bàn thờ họ tộc. Bao nhiêu kỷ niệm còn sáng trưng trong tâm trí, để giờ mỗi lần về quê anh em tôi lại thay mặt ba đi họ vào sáng mồng một tết, xong lễ ở nhà thờ thì thăm bà con quanh đó. Nhà thờ bên ngoại gần nhà, đi bộ là tới, thật vui nhìn người người đội mâm cỗ đến đặt trên bàn thờ, cúng xong đến nửa buổi lại đội mâm về. Trời mưa nên phía trên được úp cái mẹt, đội mâm đến nhà thờ thường là người lớn, lũ nhóc theo sau. Khi chiêng trống chính thức vào lễ, chúng tôi cũng trật tự, im ắng đứng phía ngoài nhìn vào cỗ hương án bày biện trang nghiêm, nhìn người người quỳ cúng. Vui nhất là lúc hạ mâm, giờ thì người lớn có thể giao cho con cái đội về phá cỗ.

Từ ngày còn bé tí, tôi đã thích cây đào ba trồng đón tết. Đào hồng phai rộ bên những lộc xanh nõn, đẹp một cách ngỡ ngàng dưới mưa phùn. Ngày ấy chưa có khái niệm máy ảnh, tôi cứ nhớ tiếc mãi những cánh đào trĩu sương không được lưu lại dẫu là một tấm ảnh đen trắng. Những cây đào luôn được trồng mới, sau mấy mươi năm vườn nhà vẫn loại đào ấy, nay còn nhiều hơn. Mỗi năm hết ngày mồng mẹ mới quét hoa đào rụng vào một góc vườn, tôi vẫn thấy ở đó toát lên vẻ đẹp nao lòng.

Những cái tết mưa còn nguyên trong tiềm thức, đẫm ướt trên tóc, trên mi mắt và trên môi ai. Như những nụ xuân suốt đêm giao thừa chộn rộn, sáng ra vẫn tươi tắn như đợi người cũ trở về sau bao xa cách. Mùa xuân là một tặng phẩm, dẫu nắng hay mưa đều mang vẻ đẹp lạ lùng và khi lùi xa càng trở nên lung linh như ai đó xâu được những hạt mưa và sương thành chuỗi ký ức nhiệm màu.

NHỤY NGUYÊN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP