Như ngày xa xưa, có một chú đom đóm nhỏ lạc cánh bay vào nhà, tôi với tay nắm lấy, để lộ một khoảng hở nho nhỏ, đủ để ghé mắt vào xem thứ ánh sáng sinh học tự nhiên chớp lập lòe bên trong. Tay kia đập đập vào vai em trai, hối thúc nó đi lục tìm vỏ trứng. Có giai thoại ba từng kể, cậu học trò nghèo hiếu học đêm đêm cần mẫn bỏ đom đóm vào vỏ trứng để lấy ánh sáng học bài. Là chuyện xưa, nhưng chưa bao giờ khiến tôi thôi tò mò về đèn đom đóm. Đom đóm bay lập lòe trong vỏ trứng, truyện tranh không đọc được dưới ánh sáng tù mù, mắt phải điều tiết khiến nước mắt cay xè chảy ra. Đèn đom đóm không được rạng rỡ như trong tưởng tượng, nhưng sự lạ lẫm khiến tôi thích thú vô cùng.
Trong tiềm thức, ngày còn nhỏ là thời gian trời giông bão nhiều nhất. Điều đó quả vô lý, vì ở thời điểm này giông bão có phần nhiều hơn. Nhưng ở não bộ con người có một số điểm gọi là điểm chết, biết là sai lại không bao giờ sửa được. Ngày ấy, mỗi khi bão giông nổi lên, chiếc đèn dầu vặn bấc được thổi lửa, mùi dầu hỏa bốc ra hắc mũi, khói đen tỏa lên lem nhem ống thủy tinh chắn gió. Nhưng tôi của hồi đó lại ngồi bên ánh đèn dầu ngắm nhìn say mê, không chút nhàm chán. Ngoài trời mưa vẫn xối xả rơi, gió miệt mài gào, sấm chớp thỉnh thoảng ré lên dọa người.
Có những ngày ở nhà chờ ba mẹ đi làm về, tôi đóng hết cửa lại cho thật tối, rồi tìm một cây nến dính vào đĩa sau đó thắp sáng. Tôi chống cằm nhìn thứ ánh sáng lay lắt đó, chờ những giọt sáp chảy ra sắp tràn đĩa là đặt từng đầu ngón tay nhúng vào, đợi sáp khô đông cứng lại rồi nhẹ nhàng gỡ ra, khẽ nhoẻn miệng cười vừa ý những khi gỡ được nguyên “khuôn”. Sáp vừa tan chảy rất nóng, có những khi khiến làn da non nớt hơi bỏng nhẹ, nhưng trò chơi ấy tôi vẫn miệt mài chơi suốt những năm ấu thơ.
Thời gian như bóng câu vụt bay bên cửa sổ. Bao mùa hoa nở rồi lại tàn, bao mùa trăng tròn rồi trăng khuyết, màu thời gian đã in hằn lên mái tóc của đấng sinh thành, nét trẻ thơ, tinh nghịch không còn luyến lưu trong đáy mắt của tôi nữa. Đom đóm giờ đây tôi hầu như không còn thấy, thảng hoặc có một chú đom đóm nhỏ lạc đàn hoảng hốt bay. Chiếc đèn dầu xưa cũ bị lãng quên nơi xó bếp. Những cây nến ngày thơ từ lâu đã cháy hết. Sự trưởng thành khiến tôi dần thích nghi với bóng đêm, sự cô độc không còn là điều gì quá đáng sợ. Chỉ là, vẫn muốn một lần với tâm thế hồn nhiên của ngày ấu thơ, được giữ chú đom đóm nhỏ trong tay, khẽ hé mắt nhìn vào tìm tôi của thuở ấy.
PHƯỚC LY