Văn hóa - Nghệ thuật Thông tin văn hóa

14/06/2020 - 15:25

Phượng

TTH - Là bởi mùa hè đang gắt, và cũng có thể từ khóa “phượng” cũng đang “cháy”, nhưng quả thật suốt buổi chiều tối nay, tôi cứ nghĩ hoài về phượng.

Hình như màu hoa gọi ký ức này không bao giờ có tuổi, dù thân cây đã già, đã cằn cỗi, đã xù xì đến thế nào. Thế mà có những mùa, những ngày, tôi không còn để ý đến phượng nữa. Cả khi những cánh hoa đỏ thắm một góc sông hay chảy rực một con đường, cả khi lũ ve chỉ có thể ồn ĩ một mùa cũng đã trôi tiếng về đâu đó. Những ngày đó không mấy xa, ta vẫn thường lúc gặp phải, và khuất lấp trong mọi thứ nhưng bây giờ, ta có lẽ đã khác, trong nhịp điệu và cách nhìn cuộc sống, biết thế nào là người đời qua những trải nghiệm cả dịu thương và đau nhói. Là khi ta biết rằng, việc gì cũng có thể tháo gỡ và không phải lúc nào cũng buộc phải vội…

Tôi đã nghĩ về những điều vừa gõ, khi đồng nghiệp bốc máy và nói với phía bên kia đầu dây “Làm việc đi chứ! Tại sao lại có thể như thế? Chả nhẽ anh đi phép mà vẫn la toáng lên vì công việc của mấy đứa…”. Tôi nhìn tóc bạn, thấy đã lắm sợi trắng. Hôm đó, lưng sông hiền đã bạc lên màu nắng. Cây phượng nơi bạn lùi ra đầy những cánh hoa phai. Tuổi đã làm bạn tôi đằm lại. Đến như những điều làm bực bõ, dăm ba năm trước, bạn có thể đã nói toáng lên, giờ đã nhẹ hẳn. Nói điều này khi bạn quay lại, chỉ nghe một cái cả cười: “Đâu chị, sông Hương lành thế ai có thể giận được cái gì. Đấy, hoa phượng bên sông của chị còn chịu nhạt đi được thế, huống là em?”.

Chẳng có gì hơn được thời gian để hóa giải mọi thứ, nếu có thể hóa giải. Thì cứ như là cánh phượng đấy thôi, cứ cháy hết mình rồi lặng lẽ rơi như lời đã hát! Mà tại sao lại không thể như cánh hoa vừa rớt mình vào sông, để hòa điệu trong nhịp sóng mênh mang, hiền hòa? Thế nên, buổi sáng bên sông hôm đó, đã làm tôi nghĩ nhiều hơn về hạnh phúc. Thấy những cánh cửa mở của thênh thang để biết cách lội qua được những ngưng đọng mà đôi khi, tự mình bước vào và loay hoay mãi ở đó.

Hôm qua, hỏi cô con gái đang hơi bận tâm về buổi picnic của cả lớp để chuẩn bị cho một kỷ yếu trước khi tốt nghiệp phổ thông trung học, con gái làm tôi hơi hụt hẫng khi hỏi lại “Phượng à mẹ? Trường con chỉ toàn hoa anh đào. Mà mỗi ngày, con toàn cắm cúi đi học từ lớp lớn này sang lớp nhỏ khác…”. Chỉ là hơi hụt hẫng vì sự mặc định tự thân thôi, vì mọi thứ đều có thể thay đổi. Ký ức của người này không phải là ký ức của người kia và đương nhiên không phải ai cũng giống nhau. Chỉ là cách mà chúng ta lưu giữ như thế nào những khoảnh khắc đáng nhớ trong những quãng thời gian khác nhau. Như kiểu mà con gái đã nói mẹ “con nghĩ là tụi con cũng sẽ xinh dưới những khóm anh đào, như cách mà tụi con vẫn như thế hàng ngày”.

Hoa anh đào đã trở thành một “phượng” khác, của những ai đã chung một khung trời.

Nhưng đám hoa phượng trước cổng cơ quan vẫn đang độ đẹp. Đến mức tôi đã tần ngần mãi về lời nhắc cắt bớt mấy cành thấp lòa xòa để an toàn cho người đi. Không phải níu kéo, chỉ là thương những ngọn cây đã xanh vì người.

Phượng, vì thế với tôi không chỉ là ký ức.

YÊN MINH

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP