Văn hóa - Nghệ thuật Tác giả - Tác phẩm

04/12/2016 - 06:24

Ra mắt

TTH - Cô nghe bà nói, lòng cười như nắng ban mai. Anh vui vẻ thực hiện sứ mệnh mà thực ra khi nào làm chẳng được.

1. Cặp ấy đẹp đôi lắm. Bạn bè anh ai cũng tấm tắc. Con gái Huế có khác. Trời ơi, sao mà dịu dàng! Một tiếng “dạ”, hai tiếng “dạ”. Nghe là lạ mà dễ thương. Lại còn hát hay nữa chứ. Giảng viên thanh nhạc có khác! Anh hả hê trong lòng. Cứ sợ lũ bạn ở Thủ đô chê này chê nọ thì mất mặt. Anh tự tin nghĩ đến ngày đưa cô về giới thiệu. Anh tưởng tượng đến gương mặt mẹ mình. Có lẽ bà sẽ hài lòng vì con trai đã tìm được ý trung nhân xứng đáng…

2. Cô chuẩn bị tốt nghiệp thạc sĩ. Cũng đã gần chạm tuổi 30. Chẳng còn trẻ gì so với chúng bạn. Đứa đã lấy chồng/bỏ chồng. Đứa đã tay bồng tay bế. Chỉ mình cô có phần hơi lạ: mới yêu lần đầu. Anh khiến những tháng ngày xa Huế ở chốn này của cô thêm phần tươi đẹp. Hai người đã quyết định, lần ra Hà Nội này sẽ đưa cô về ra mắt mẹ anh. Đợi cô tốt nghiệp rồi làm đám cưới. Cô hạnh phúc nghĩ đến cái ngày cúi đầu làm lễ và những câu chuyện tương lai họ sẽ nói vào những bữa cơm…

3. Mẹ anh lịch thiệp lắm. Nhẹ nhàng. Thanh tao. Nghe bà nói chuyện, cô có cảm giác như chìm vào những khúc ca tinh tế và đằm thắm của xứ sở này. Những ca khúc cô từng hát nhiều lần nhưng chưa bao giờ thấm đến vậy khi bước vào nhà anh. Ngôi nhà khang trang trong một ngõ nhỏ giữa Hà Thành. Ba người mới ngồi chung lần đầu mà cứ ngỡ như đã là một gia đình.

Mẹ anh cả bữa cơm vui vẻ hỏi chuyện cô. Bà không quên gắp những món ăn rất đặc trưng xứ Bắc mời khách. Anh ngồi nhìn hai người phụ nữ của mình mà lòng đầy ấm áp. Má cô ửng hồng. Đôi mắt cô chan chứa e thẹn và ngại ngùng rất Huế. Cô đã lo sợ biết bao. Sợ giọng mình nặng trịch người ta nghe không hiểu. Sợ không còn trẻ người ta không vừa ý. Sợ không biết nói chuyện người ta chê… Nhưng có vẻ như cô chỉ lo hão. Cô đang hạnh phúc. Lòng cô chộn rộn như những búi dây điện quấn vào nhau chằng chịt. Anh đang mãn nguyện. Trái tim anh hồ hởi như chiếc loa phóng thanh đầu ngõ ra rả từng ngày.

4. Cô giúp mẹ anh dọn dẹp những gì còn sót lại của bữa ăn. Bà vui vẻ để cô giúp mình rửa dọn. «Mình phải rửa bằng nước ấm cháu ạ. Thế bát đũa mới sạch. Ừ. Cháu để bát riêng ra. Đĩa để bên này»… Anh nhìn cảnh ấy, an tâm dắt xe ra ngoài vì mẹ anh nửa bắt buộc nửa mắng yêu: Anh phải mua cho bằng được cái loại ngon nhất ấy. Mai cho em nó mang vào nhà làm quà. Anh mà không làm được thì đừng hòng lấy vợ nhá!

Cô nghe bà nói, lòng cười như nắng ban mai. Anh vui vẻ thực hiện sứ mệnh mà thực ra khi nào làm chẳng được.

Cháu dùng cái bình nước kia mà rửa tay. Mình phải giữ gìn kẻo hư hết da tay. Lòng cô lại cười, vui vẻ rửa lại đôi tay nhỏ nhắn của mình. Nếu có cây đàn piano ở đây, cô sẵn lòng đàn một bản cho không gian thân thương này. Cô cũng muốn hát nữa. Một bài hát bất kì về Hà Nội. Về mùi hoa sữa thơm nồng. Về gánh hàng hoa. Về những nụ cười sao thân thương quá đỗi...

Rồi bà nhẹ nhàng cầm tay cô. Không có vẻ gì là đề nghị cô đàn hay cô hát.

Cháu ạ. Bà nhìn vào mắt cô. Cái nhìn đầy nghiêm nghị. Bác cảm ơn cháu đã đến đây. Về hoàn cảnh của cháu, bác cũng đã biết. Cháu đến, cũng đã thấy nhà bác rồi. Bác không chê nhưng nếu cháu yêu nó, cháu nên nhường đường cho nó. Cháu nghĩ có đúng không?

Cháu ở trong ấy xa xôi. Ngoài này chỉ có một thân một mình. Cháu không sống được đâu. Đấy là bác thương bác mới nói. Cháu có cố thì cũng chỉ làm khổ mình thôi.

Mà bác nói cháu biết, cả đời bác, không ưa gì những người nghệ thuật.

Tất cả mọi điều mẹ anh nói cô đều nghe rõ. Vì nước mắt chỉ làm nhòe mắt chứ tai thì vẫn nghe. Cô vẫn còn bình tĩnh. Mặc dù là cô cũng muốn ngất lịm cho rồi. Đúng chữ “nghệ thuật” cô nghe rõ giọng bà gằn lên một cách hằn học. Đã bao lần cô dạy học trò phải nhả chữ như thế nào để được một câu hát đi vào lòng người. Giờ thì những câu nói đang tuôn thẳng vào lòng cô bất chấp cao độ và nhịp điệu.

Những nụ cười như nắng ban mai đã bị thay thế thô bạo bởi những hạt mưa mây đen lạnh buốt. Gò má cô nhấp nhô. Thổn thức. Cô gái Huế nhỏ nhắn nức nở trong chiếc áo dài tím mà mạ cô đã cẩn thận lựa chọn cho con gái. Bà đã dặn: Đừng quên ủi thẳng thớm trước khi đến nhà người ta, con nhé.

Hình ảnh mạ cô nhạt nhòa trong những ý nghĩa phân bua nghẹn ngào không thốt được thành lời.

Bà nhẹ nhàng vén lại mái tóc của cô. Bà lại cầm tay cô. “Thôi, bác xin lỗi cháu. Nhưng, mong cháu hiểu. Còn nó, bác sẽ có cách. Bác mong cháu sớm tìm được người phù hợp. Cháu nhé”…

Cô nức nở gật đầu. Một vài giọt nước mắt theo đà tiếp tục rơi vào tà áo tím đã vén gọn gàng trên gối. Chỗ nước mắt rơi màu sậm lại như màu trời trên bến Vân Lâu mỗi chiều mưa giông sắp tới.

Cô nhớ cái thành phố bình yên của mình quá. Cô nhớ anh nữa. Nhớ da diết như chưa bao giờ nhớ vậy.

5. Bà vội vã gọi một chiếc taxi và tiễn cô lên xe khi cậu con trai làm bác sĩ chưa kịp quay về. Cô như người vô hồn ngồi trên chiếc xe xa lạ giữa một thành phố có lẽ từ đây cũng sẽ thành xa lạ. Vạt áo dài vẫn phủ thẳng thớm trên hai đầu gối run run của cô…

NGUYỄN ANH DÂN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP