Văn hóa - Nghệ thuật Văn hóa - Nghệ thuật

21/05/2016 - 05:48

Từ Đàm quê hương tôi

TTH.VN - Không còn là tựa đề của bài hát rất nổi tiếng của nhạc sĩ Văn Giảng viết về ngôi cổ tự ở Huế: "Từ Đàm", bài ca này đã trở thành nỗi niềm của những người xa quê như tôi.

Mấy hôm nay khu phố nơi tôi ở, thỉnh thoảng được nghe những ca từ mượt mà ấy, lòng se sắt hơn nỗi nhớ quê nhà. Bài ca ấy tôi đã được nghe rất nhiều lần, nhưng mỗi lần một cảm xúc khác nhau. Lần đầu tiên nghe ca khúc này là lúc tôi còn bé, theo chân bà ngoại lên chùa Từ Đàm dự Lễ Phật đản. Lúc ấy tôi thấy một tín đồ phật tử, đứng trước cây bồ đề trong sân chùa, mắt rưng rưng khi cô ca sĩ cất cao tiếng hát: “Quê hương tôi miền Trung/ Sớm hôm chuông chùa nhẹ rung/ Tiếng muôn đời hồn tổ tiên kiêu hùng/ Ôi uy nghi bóng chùa Từ Đàm/ Nơi yêu thương phát nguồn đạo vàng/ Qua bao giông tố chùa Từ Đàm tôi vẫn còn…”.


Trong khuôn viên chùa Từ Đàm tại lễ rước phật 2015

Ngày ấy còn bé, vẫn chưa hiểu nhiều về ca từ, chưa hiểu cảm xúc của người xa quê khi nghe ca khúc ấy. Nhưng giờ đây khi sống xa quê, được nghe, được ngấm thấy nhớ Huế nhiều, thấy yêu Từ Đàm hơn.

Chùa Từ Đàm là ngôi cổ tự gắn bó với nhiều thế hệ người Huế. Nơi đây thường được tổ chức những ngày lễ lớn của phật giáo. Trong khuôn viên rộng lớn của chùa, có chính điện thờ Phật Tổ, có tháp chùa Từ Đàm bảy tầng, có cây bồ đề được tách từ cây bồ đề nơi Phật đắc đạo trồng từ năm 1936, toả bóng mát một góc sân chùa. Nơi đây, cứ sáng, chiều, vẳng trong gió tiếng cầu kinh của các vị sư. Khi đặt chân đến nơi đây, trước không gian u tịch, mọi phiền muộn dường như tan biến.

Với người Huế, lễ chùa đã trở thành truyền thống của rất nhiều thế hệ. Ngày bé, tôi được ngoại quy y tại chùa làng, chỉ vào những dịp lễ thật đặc biệt, hai bà cháu mới hành hương về chùa Từ Đàm để lễ Phật.

Bao giờ cũng thế, chuyến hành hương về đất phật của bà cháu tôi ngày ấy khởi hành từ khi mặt trời chưa ló dạng. Hai bà cháu đi trong sương sớm, nhưng khi ra đường lớn Kim Long, bà và cháu đã hoà chung vào dòng người đi lễ Phật.

Ngày đó phương tiện giao thông không nhiều, các o, các dì trẻ tuổi đi xe đạp, mang áo dài lam, băng qua lối nhỏ dành cho xe hai bánh trên cầu sắt Bạch Hổ để lên chùa. Còn bà cháu tôi cùng nhiều phật tử lớn tuổi khác sẽ đi bộ, mệt đến đâu, nghỉ đến đó. Nhưng tôi nhớ, chẳng thấy ai nghỉ dọc đường, bởi lòng náo nức hướng về đại lễ sẽ được cử hành ở sân chùa Từ Đàm khi mặt trời vừa lên.


Thành kính, ngóng chờ đoàn rước phật ngang qua

Ngày ấy, bước chân nhỏ bé của tôi mỏi nhừ sau hành trình dài, leo lên dốc của đường Điện Biên Phủ, tự dặn lòng sẽ không đi theo bà trong những dịp lễ Phật. Nhưng nói vậy chứ có bao giờ làm được, leo lên đến đỉnh dốc, nhìn thấy dòng người phía dước dốc, miệng mỉm cười vì mình làm được điều phi thường. Mọi mệt mỏi dường như tan biến khi bà dắt đến cổng tam quan của chùa. Sân trước chính điện là lễ đài với tượng lớn Phật Tổ, phía trước là toà sen vàng, xung quanh kết rất nhiều hoa. Hoa sứ thơm ngát, hoa cúc vàng tươi, hoa sen hồng thắm. Lòng thành kính dâng lên phật đài lời cầu nguyện cho gia đình một năm an lạc.

Lớn lên thêm tí nữa, khi đã thành thiếu nữ, những ngày rằm tháng tư, hay rằm tháng bảy, chúng tôi đều mang áo dài lam, đạp xe đi lễ chùa. Trong lời khấn nguyện, không chỉ cầu bình an cho gia đình, còn cả những lời xin vượt qua kỳ thi đại học, có đủ sức mạnh để vượt qua những thất bại trên đường đời. Chùa Từ Đàm trở thành nỗi nhớ cho bất cứ ai một lần đặt chân đến nơi đây.

Chiều nay, bất chợi nghe trong gió vẳng xa tiếng hát  “Ai đi qua miền Trung, khoan khoan ơi người dừng chân, lắng nghe về đây hồn ai u hoài. Ôi anh linh bóng chùa Từ Đàm, ôi nơi đây bóng chiều dịu dàng…” lòng bâng khuâng nỗi nhớ mong. Mong được trở về, đặt chân lên bậc tam cấp trước cổng tam quan, được ngồi dưới bóng mát của cây bồ đề, được lắng nghe tiếng kinh kệ, được lắng đọng tâm hồn. Để dù  có ra sao vẫn thấy tâm hồn thanh thản đến diệu kỳ.

Bài: Thuỳ Dương - Ảnh: Võ Nhân

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP