Tôi không biết ba nghe radio từ bao giờ nhưng ngày còn học tiểu học, nó là tiếng chuông báo hiệu giúp tôi dậy sớm học bài. Mỗi sáng sớm, thời điểm lúc 4giờ 45 khi bắt đầu có chương trình phát thanh trong ngày cũng là lúc tôi tỉnh giấc, dù ngày hè hay giữa đêm đông.
Radio giúp ba nghe được nhiều tin tức thời sự, ca Huế, thời tiết, đọc chuyện đêm khuya…Ông nghe và thuộc cả giọng của từng phát thanh viên cũng như giờ phát sóng của mỗi chương trình. Cũng từ đó ông trở thành trung tâm của mọi thông tin, có tin, bài nào hay, ba tôi đều kể lại nội dung cho cả nhà nghe, rồi cùng bình luận. Thời đó chẳng mấy khi được cầm tờ báo giấy trong tay, nên cả nhà say sưa nghe “báo nói” từ ông.
Nghe riết nên tôi đâm nghiền radio từ bao giờ cũng không rõ, đến ngày lên cấp ba đi học xa nhà tôi cũng tự sắm cho mình một chiếc radio để nghe tin tức thời sự và ca nhạc; rồi tập tành viết thư yêu cầu gửi quà tặng âm nhạc cho người thân, bạn bè; viết thư góp ý chương trình.
Radio gắn liền với thời kỳ cuộc sống chưa có điện và các kênh truyền thông đến với người dân chưa nhiều. Ở quê tôi, điện lưới phải đến năm 1995 “mới về”, chiếc tivi đối với mỗi gia đình là tài sản quý, không phải nhà nào cũng có; báo giấy lại càng hiếm hoi, nó như món quà quý mỗi dịp “đi Huế” và với người dân quê thời đó nó được ngấu nghiến từng câu từng chữ. Vì vậy, chiếc radio là người bạn thân, gần gũi với mỗi người dân mọi lúc, mọi nơi. Cuối năm 1999, khi quê tôi bị cắt đứt liên lạc bởi cơn đại hồng thủy, cửa Eo vỡ, các xã vùng biển sống lại cảnh đèn dầu và rất thiếu thông tin. Chính nhờ chiếc radio nên thông tin mới được cập nhật, chính sách cứu trợ, hàn khẩu cửa biển đến với người dân và tinh thần vì dân, làm nhanh nhất có thể của Đảng và Nhà nước đối với vùng thiệt hại được mọi người tiếp nhận giúp họ an tâm hơn, sự hoang mang dần lắng xuống và niềm hy vọng trở lại với vùng quê gánh chịu thiên tai.
Bây giờ, với sự phát triển của hệ thống thông tin truyền thông, sự ra đời của smartphone hay smart tivi giúp người dân quê tôi tiếp cận nhanh và đa dạng các nguồn thông tin, chiếc radio vì vậy cũng không còn xuất hiện nhiều trong mỗi gia đình. Tuy nhiên, với ba tôi, nghe radio vẫn là số một bởi nó là thói quen “khó bỏ”.
Thực tế, thời của radio vẫn chưa kết thúc, nó vẫn rất cần thiết đối với những người già và các vùng nông thôn. Ở miền biển quê tôi, chiếc radio nhỏ là vật đồng hành với mỗi ngư dân dù ngày nay tin tức đã được truyền qua bộ đàm hay tin nhắn điện thoại di động. Tin tức luồng cá, thời tiết… vẫn được ngư dân tiếp cận qua chiếc radio. Các chú, các bác vẫn cười đùa rằng đó là người bạn duy nhất giữa biển khơi khi bốn bề là muôn trùng sóng nước; nghe radio để biết mình vẫn còn đang có sợi dây liên lạc với đất liền, đang ở trên lãnh hải quê hương.
Thành Nhân