ClockThứ Hai, 19/06/2023 07:00
20 năm UNESCO ghi tên Nhã nhạc cung đình vào Danh mục Kiệt tác phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại:

Nhớ những người lặng lẽ đóng góp cho quê hương - Bài 2: Đưa Nhã nhạc ra Kinh đô Ánh sáng và châu Âu

TTH - Năm 1995, với quyết tâm rất cao và những chuẩn bị chu đáo, công tâm của Nhạc sĩ Tôn Thất Tiết, nhà Văn hóa Thế giới Pháp đã mời Câu lạc bộ Phú Xuân và nhóm Ca Trù Hà Nội sang biểu diễn lần đầu tại Pháp và Thụy Sĩ. Âm nhạc truyền thống Việt Nam đã xuất hiện có đẳng cấp trước công chúng khó tính Pháp, vốn đã quen thưởng thức thể loại âm nhạc cổ điển của nhiều nước trên thế giới.

Giữ gìn bền vững các giá trị di sản văn hoá đặc sắc của Huế Dấu mốc của di sản HuếBảo tồn, phát huy di sản Nhã nhạcKhám phá di sản qua trò chơi trí nhớ nghệ thuật HuếNhớ những người lặng lẽ đóng góp cho quê hương - Bài 1: Nhã nhạc nhớ ơn…

leftcenterrightdel
 Trình tấu Nhã nhạc. Ảnh: DT

13 nhạc công trong 1 giờ 20 phút đã trình tấu và giới thiệu nhiều bài, bản lớn trong hệ thống nhạc cung đình và một số tác phẩm ca Huế tiêu biểu. Điểm đặc biệt, và cũng là điểm gây ngạc nhiên thích thú lớn cho khán giả Pháp, là giữa một sân khấu rộng, vốn chỉ dành cho các dàn giao hưởng lớn biểu diễn, những nghệ sĩ Việt Nam nhỏ bé, ít ỏi, cùng với những nhạc cụ mỏng manh đã chững chạc, đường hoàng trình tấu, làm lay động lòng người.

Sau mỗi tiết mục là những tràng vỗ tay vang lên không dứt. Nhiều tiết mục phải tái diễn 2, 3 lần mà người nghe vẫn chưa thỏa mãn. Sau đó là những gặp gỡ, tìm xem, tìm mua những nhạc cụ, những băng đĩa nhạc đã thu hút cảm quan âm nhạc sành điệu của họ. CD Nhã nhạc và ca Huế thu âm trong đợt lưu diễn này được phát hành tại Pháp và sau đó được xếp là 1 trong 10 đĩa CD hay nhất trong năm 1996, và tiếp tục được nhân bản năm sau.

Sự xuất hiện sang trọng của Nhã nhạc Huế ở Pháp và châu Âu là kết quả từ tấm lòng và công sức của Nhạc sĩ Tôn Thất Tiết với sự hỗ trợ của GS. Trần Văn Khê. Kể từ năm 1970, khi GS. Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Ba dẫn đầu đoàn nghệ thuật truyền thống Huế gồm Nghệ nhân Trần Kích và các nghệ sĩ đoàn Ba vũ (tiền thân Nhà hát Nghệ thuật cung đình Huế), tham gia biểu diễn thành công âm nhạc và múa cung đình trên sân khấu lớn của Expo quốc tế Osaka (Nhật Bản); phải 25 năm sau, Nhã nhạc và âm nhạc Huế mới được vang lên trịnh trọng trong sự ngưỡng mộ và ngạc nhiên đến kỳ thú của người nghe sành nhạc Âu châu. Không thể có sự kiện đặc biệt này nếu không có sự chăm lo lặng lẽ của Nhạc sĩ Tôn Thất Tiết, Nghệ sĩ Trần Kích và các nghệ sĩ nhóm Phú Xuân, với tất cả tấm lòng vì quê hương.

Những năm sau đó, với những nỗ lực không mệt mỏi của Nhạc sĩ Tôn Thất Tiết, nhóm Phú Xuân đã liên tục giới thiệu Nhã nhạc và ca Huế ở Pháp, Thụy Sĩ, Bỉ, Áo, Hà Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc… Những chuyến lưu diễn sau đó khắp Pháp, Bỉ, Hà Lan, Anh, Nhật, Thụy Sĩ…, nhóm Ca Trù Thái Hà của gia đình Nghệ nhân Nguyễn Văn Mùi đã cùng đi và diễn với nhóm Phú Xuân Huế. Không mấy ai biết được những cống hiến âm thầm ấy của NS. Tôn Thất Tiết với 2 di sản âm nhạc mà sau này đều là kiệt tác phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại (sau Nhã nhạc Cung đình Huế năm 2003, lúc 14 giờ 45 ngày 1/10/2009, tại Abu Dhabi, ca Trù đã được UNESCO công nhận là một trong 12 di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp).

Cũng có thể nói, thời điểm những năm cuối thế kỷ 20 ấy, những đoàn nghệ thuật truyền thống Huế chưa hề có điều kiện giao lưu và có mặt ở các sân khấu lớn của châu Âu. Tôn Thất Tiết đã làm cho “Ensemble Phú Xuân” được nhiều nơi biết đến cùng với nhạc cung đình Việt Nam. Trung tâm Giao lưu văn hóa Rasa (Hà Lan) viết trong thư mời Phú Xuân sang biểu diễn tại Hà Lan: “Sau khi nghe đĩa thu âm cho bộ sưu tập chưa xuất bản của Nhà Văn hóa thế giới tại Paris, chúng tôi đã xúc động và bị thu hút bởi tài nghệ của các ông. Chúng tôi muốn giới thiệu loại nhạc này cho dân chúng Hà Lan vì đây là loại nhạc mà người dân đất nước chúng tôi chưa từng biết đến”. GS. Trần Văn Khê khi xem Nghệ nhân Trần Kích biểu diễn tại Paris – Pháp đã xúc động nói: “Tôi đã đi nhiều nơi, đã xem nhiều nghệ sĩ biểu diễn nhưng cái thần, cái hồn của các nhạc cụ như: Đàn nhị, sáo, kèn, đàn nguyệt, đàn bầu... khi được anh biểu diễn thì nó như được nâng lên một tầm cao mới của nghệ thuật và tất cả âm thanh ấy không thể lẫn vào đâu được”.

"Tuyệt vời và đầy ấn tượng..." - đấy là nhận xét của đông đảo khán giả khi xem nhóm "Phú Xuân" biểu diễn ở các nhà hát lớn Paris, Poitiers, Angoulême, La Rochelle, Chartres, Lyon (Pháp), Tokyo (Nhật), Gyonju (Hàn Quốc) những năm 1995 đến 2002.

Hầu như tất cả những chuyến đi này đều một mình Tôn Thất Tiết lo toan. Ông quan tâm tới từng thủ tục cấp phép, vất vả không một lời kể lể, ngược xuôi tìm nguồn tài trợ, tìm những nhà hát sang trọng để hợp đồng biểu diễn, cẩn thận trong từng bài giới thiệu trên các tập giới thiệu chương trình của các nhà hát hàng năm cho Nhóm Phú Xuân Huế. Ông cũng cặm cụi tính toán chi ly ăn ở đâu, ngủ ở đâu, đi tàu điện hay ô tô, chi tiêu hạch toán tiện ích và hiệu quả nhất, làm sao để khi trở về Huế, các nghệ nhân có điều kiện bồi bổ sức khỏe, có thêm thu nhập để cuộc sống đỡ kham khổ, có thêm thời gian rèn luyện, trau chuốt ngón đàn điêu luyện hơn, để Nhã nhạc Huế tiếp tục sống mãi với thời gian.

Các nhà nghiên cứu âm nhạc theo phương pháp đối chiếu rất thích thú khi thấy rằng, trong các loại nhạc cung đình châu Á, trước kia chỉ biết Ya Yue (Trung quốc), Gagaku (Nhật Bản), Tang Ak Hyang Ak (Triều Tiên) nay biết thêm Đại nhạc Nhã nhạc Việt Nam, có đĩa hát băng từ ghi âm ghi hình để so sánh các loại nhạc ấy về hình thức và nội dung. GS. Võ Quang Yến, một người Huế sống tại Pháp cũng viết: “Nước Pháp mùa xuân năm nay (2002 - người viết ghi chú) hân hoan tổ chức “Những ngày nhạc Việt Nam”. Hai đoàn Phú Xuân (Nhạc Cung đình và ca Huế) và Thái Hà (ca Trù) được mời qua trình diễn từ 10 đến 17 tháng 5 năm 2002… Những bài Tam luân cửu chuyển, Thập thủ liên hoàn, Phụng vũ, Mã vũ, Tẩu mã, Song tấu, Bông, Man,... buổi trình diễn ca Huế và ca Trù có bán vé tại Amphithéâtre du Musée thì phòng nhạc chật cứng thính giả”...

Nguyễn Duy Hiền
ĐÁNH GIÁ
4.7
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Xã hội và văn hóa ở châu Á trong thời kỳ công nghệ số

Đó là chủ đề của hội thảo khoa học quốc tế LSCAC 2024 - Ngôn ngữ, Xã hội, Văn hóa trong bối cảnh châu Á diễn ra từ ngày 22 - 24/11 tại TP. Huế, do Trường cao đẳng Huế phối hợp với Trường đại học Quốc gia Malang (Indonesia), Đại học Hyderabad (Ấn Độ), Đại học Mahasarakham (Thái Lan), Viện Nhân học Văn hoá (Hà Nội) và Viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật Đông Bắc (Thái Lan) tổ chức.

Xã hội và văn hóa ở châu Á trong thời kỳ công nghệ số
Bảo tồn văn hóa truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (Chương trình MTQG 1719), huyện A Lưới đã đạt được nhiều thành tựu trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần gìn giữ di sản vô cùng quý báu này.

Bảo tồn văn hóa truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Tìm hiểu truyền thống văn hóa lịch sử:
Cách làm hay ở Kim Long

Đảng ủy phường Kim Long (TP. Huế) đã tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu truyền thống văn hóa lịch sử cách mạng địa phương. Đây là hình thức truyền thông giáo dục sinh động, không chỉ giúp lan tỏa giá trị lịch sử mà còn góp phần nâng cao nhận thức trong các tầng lớp Nhân dân…

Cách làm hay ở Kim Long
Trường Cao đẳng Huế:
Đăng cai Hội thảo "Xã hội và văn hoá châu Á trong thời kỳ công nghệ số"

Với chủ đề "Xã hội và văn hóa ở châu Á trong thời kỳ công nghệ số", hội thảo khoa học quốc tế LSCAC 2024 - Ngôn ngữ, Xã hội, Văn hóa trong bối cảnh châu Á sẽ diễn ra từ ngày 22 - 24/11 tại TP. Huế. Được Trường Cao đẳng Huế đồng chủ trì tổ chức, đây là lần đầu tiên Trường Cao đẳng Huế vinh dự đăng cai tổ chức sự kiện này.

Đăng cai Hội thảo Xã hội và văn hoá châu Á trong thời  kỳ công nghệ số

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top