ClockThứ Sáu, 28/04/2023 14:56

Sống lại những ký ức về vị vua yêu nước ở xứ lưu đày

TTH - Vua Hàm Nghi – Hồi ức con đường El Biar là công trình nghiên cứu tâm huyết của ông Gérard Chapuis, kể về cuộc đời và hoạt động nghệ thuật của vua Hàm Nghi ở Algérie, từ lúc nhà vua bị thực dân Pháp bắt đi đày (1888) đến lúc mất (1944) vì căn bệnh ung thư dạ dày hiểm ác. Công trình được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế chọn tuyển và NXB Thuận Hóa ấn hành, vừa mới ra mắt bạn đọc vào cuối tháng 3 năm 2023.

Mong có người tiếp nối việc nghiên cứu về vua Hàm NghiNghiên cứu về vua Hàm Nghi là sứ mệnh cần phải làmKhông gian của vua Hàm Nghi tại Huế

leftcenterrightdel
 Trang bìa sách Vua Hàm Nghi – Hồi ức con đường El Biar

Với sự cảm mến đặc biệt về vị vua yêu nước Hàm Nghi, ông Gérard Chapuis đã dày công sưu tầm, tra cứu về những thông tin, tư liệu, hình ảnh của nhà vua qua thư tịch, sách báo Pháp… Từ đó, nhằm tái hiện cuộc đời đầy sóng gió, bất trắc, nhưng cũng đầy vinh quang, sôi nổi trên con đường nghệ thuật của cựu hoàng Hàm Nghi trong hơn nửa thế kỷ bị lưu đày trên đất nước Algérie xa xôi. Qua đó, giúp người đọc hiểu biết và cảm nhận một cách đầy đủ về cuộc đời, tâm tư, tình cảm và ý chí yêu nước bất khuất trước mọi nghịch cảnh, cùng những đóng góp to lớn trên lĩnh vực nghệ thuật: nhiếp ảnh, điêu khắc, hội họa đậm chất phương Tây, trở thành nghệ sĩ tiên phong trong nền hội họa Việt Nam, là một trong ba họa sĩ đặt nền móng cho nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ XX.     

Đây là nguồn tư liệu cực kỳ quý giá về cựu hoàng Hàm Nghi, giúp người đọc có cơ sở hình dung đầy đủ, sáng rõ hơn về hành trình của vị vua trẻ yêu nước, kể từ khi rời cố hương trên chuyến tàu “Biên Hòa” vào cuối chiều ngày 13/12/1888 với một lộ trình đầy sóng gió đến vùng đất xa lạ ở Bắc Phi (đất nước Algérie - thuộc địa Pháp); và cuộc sống của cựu hoàng nơi đất khách trong ngôi biệt thự Tùng Hiên ở làng El Biar mà nhà chức trách dành riêng cho vị tù chính trị Annam trước bao nghịch cảnh. Ở đó chất chứa bao tâm tư trĩu nặng về thân phận, về đất nước…, nhưng vẫn giữ cho mình một khí tiết hiên ngang, bản lĩnh, với một nhân cách, nếp sống và tâm hồn Việt sâu đậm.

Đọc Vua Hàm Nghi – Hồi ức con đường El Biar, chúng ta như được lần theo dấu chân của cựu hoàng Hàm Nghi in đậm trên những chặng đường mà ông đã qua. Từ chốn rừng núi thâm u dưới chân dãy Trường Sơn trong những tháng ngày xuất bôn cùng sĩ phu chống Pháp, đến hành trình không vé khứ hồi trên đất nước Algérie sẽ như một cuốn phim quay chậm, giúp người đọc đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Qua đó, khiến cho hậu thế cảm mến khí phách, nhân cách, thân phận và tài năng của cựu hoàng trước nghịch cảnh và thời cuộc.

Từ một vị hoàng đế, trở thành một tù nhân chính trị bị lưu đày biệt xứ, nhưng sự đối xử của nhà cầm quyền đã tạo điều kiện để cựu hoàng được giao lưu, học tập, được tiếp cận với văn minh – văn hóa Pháp. Đặc biệt, với tư duy nhạy bén, tài năng thiên bẩm, cộng với tâm hồn phóng khoáng, luôn cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên đã đưa cựu hoàng đến với nghệ thuật, là cách để khuây khỏa phần nào nỗi buồn nơi xa xứ, là chất liệu cuộc sống để hình thành nhiều tác phẩm hội họa và điêu khắc mang đậm dấu ấn dưới bút danh Tử Xuân, được dư luận ngưỡng mộ và đánh giá cao qua các cuộc triển lãm mỹ thuật cá nhân tại Bảo tàng Emile Guimet (1904); tại phòng tranh Edouard Devambez (1909), tại phòng trưng bày  Mantelet/Colette Weil (1926)…, trở thành di sản văn hóa độc đáo của dân tộc và thế giới. Cũng từ đó, thế giới quan và nhân sinh quan dần được khai mở, cựu hoàng được phép đi lại nhiều nơi từ Algérie cho đến nước Pháp, kết thân với nhiều bạn bè – những vị ân nhân của cựu hoàng trong những ngày đầu nơi đất khách, như ông Henri Etienne de Vialar, hay nữ thi sĩ tình si Judith Gautier – mối tình đơn phương và người bạn tri kỷ của cựu hoàng Hàm Nghi…, mở ra một bước ngoặt mới trên chặng đường lưu đày tưởng chừng không lối thoát… Cựu hoàng còn được Chính phủ Pháp cho phép kết hôn với một cô gái Pháp có tên Mareelle Laloẽ – là con gái của vị Chủ tịch Phòng Tòa án phúc thẩm Algérie - ông Francis Laloẽ vào năm 1904. Cuộc hôn nhân mang tính tích cực này đã sinh hạ cho vị cựu hoàng Annam 3 người con là: Hoàng tử Minh Đức và hai cô công chúa Như Mai (May) và Như Lý, với một cuộc sống gia đình đầm ấm, là động lực để các vị hoàng tử và công chúa phấn đấu học tập, trưởng thành và khẳng định vị thế của mình, đóng góp thiết thực cho nước Pháp, được người dân bản xứ, cũng như báo giới và truyền thông đương thời quan tâm đề cập.

  Vua Hàm Nghi – Hồi ức con đường El Biar với nguồn tư liệu quý hiếm, hầu như lần đầu được công bố, đã tái hiện tương đối rõ nét về chân dung, phẩm giá, cùng tâm hồn, ý chí và khát vọng vượt lên số phận dù trong bất cứ hoàn cảnh nào của nhà vua; góp phần giúp hậu thế sống lại ký ức về một vị hoàng đế nước Việt bị lưu đày trên xứ sở Bắc Phi lạnh giá, để rồi trở thành vị sứ giả, danh họa nổi tiếng của Việt Nam và thế giới; là niềm cảm mến và tự hào trong mỗi chúng ta! Cuốn sách xứng đáng để được Hội đồng xét duyệt Tủ sách Huế đồng ý gắn logo đưa vào Tủ sách Huế năm 2023.

Bài, ảnh: NGUYỄN ĐÌNH DŨNG
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ký ức một thời

Cứ đến tháng Ba, tháng Tư hằng năm là những ký ức về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước giành thắng lợi lại có dịp ùa về trong mỗi người đã một thời “vào sinh ra tử”, “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Đó là những kỷ niệm một thời đạn bom, gian khổ nhưng rất đỗi tự hào. Sự tự hào ấy của họ đã làm nên sức mạnh để góp phần giải phóng quê hương, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước ngày 30/4/1975.

Ký ức một thời
Chầm chậm tháng Ba

Tháng Ba, đôi khi mình muốn ngồi thật lâu dưới một tán cây. Những dải nắng trùng trình rọi qua vòm lá rậm, rắc mật lên bờm hoa mê mướt tím, đậu lại trên đôi cánh bầy sẻ đang mổ vào hư vô. Màu xanh ngợp đầy của lá tràn vào lồng ngực tháng Ba, như thôi thúc người ta hoài vọng về một quãng đồng mùa con gái, một cánh rừng rộng đến mộng mị, hay ấp ủ chiêm bao trong mảnh vườn tuổi nhỏ. Lứa gió đầu xuân hãy còn hây hẩy, nhu mì, nhón tay mở những cánh cửa tỉnh thức, thả bầy ý nghĩ đi rong. Giữa quãng vắng tưởng như bất động, mình ngồi đợi những xa xôi quay về.

Chầm chậm tháng Ba
Ký ức rồng xanh

Ấn tượng về rồng sớm nhất trong tôi mà đến nay còn lưu giữ, là con rồng ở đình làng; ngôi đình được xây dựng lại. Sợ chiến tranh tàn phá, xã mang sắc bằng, kèo cột cất giấu trong làng. Tôn tạo lại đình tuy nhỏ hơn song vẫn mang dáng vóc ngày xưa. Tôi nhớ câu thơ truyền trong dân gian mà mấy cụ đọc lại về ngôi đình bị hư hại bởi đạn bom, trước lúc nó được tháo dỡ đem cất: “Đình làng nay không rồng bay phượng múa/ Đứng trụi trần như bốt gác đầu thôn…”.

Ký ức rồng xanh
Ký ức mặn nồng & rực đỏ

Té ra cái vùng Ngũ Điền từng rất khổ, rất xa, rất khó khăn nhiều bề quê tôi có khá đông người làm nghề viết, cả văn và báo. Trong đó có anh bạn trẻ, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế, giờ “trở chứng”, toàn viết trên trang facebook của mình về kỷ niệm, tập hợp lại, in tới mấy cuốn sách hót hòn họt. Toàn thời đói khổ mà vui.

Ký ức mặn nồng  rực đỏ

TIN MỚI

Return to top