|
|
Con đường Đoàn Thị Điểm rợp bóng cây xanh. Ảnh: MC |
Mỗi lần đến Huế, tôi cũng ngoái nhìn những con đường, như thể những con đường Huế có cái gì rất riêng. Và lần này cũng vậy, tôi ngắm nhìn những con đường tỏa bóng cây xanh ở Huế, ước gì có vài cô học trò đạp xe đi ngang.
Tôi yêu Huế, có lẽ bởi trong tôi có một phần của miền đất này. Má tôi từ Huế một mình vào Nha Trang, nên duyên với ba tôi rồi có mặt tôi trên cõi đời này. Nhưng cho đến khi má qua đời, bà vẫn chỉ một mình và không hề kể chuyện về quê ngoại. Cái nỗi nhớ một miền quê ngoại ở Huế của tôi không giải thích được, như cách đây mấy chục năm, lần đầu tiên đến Huế, tôi có cảm giác như về nhà, đi trên con đường Lê Duẩn thong dong trong cây xanh, ra tận bờ cỏ sông Hương và chen vào chợ Đông Ba như thể muốn tìm cảm giác cho riêng mình.
Rồi tôi đến Huế nhiều lần, ở nhiều nơi khác nhau. Có lần theo báo Văn Hóa dự Fesstival Huế, lần đi dự phát hành cuốn Buffet miền Trung do Nhà văn Đoàn Thạch Biền chủ biên, có lần chỉ là một cuộc dạo chơi bằng tour một ngày từ Đà Nẵng, lần khác theo đoàn đua xe Yamaha hay đi theo đoàn cứu trọ của Khatoco trong một trận lũ lụt, hay lần tôi đi cùng các văn nghệ sĩ ở Nha Trang tới Huế. Đi nhiều lần như vậy, nhưng mỗi lần đến Huế là mỗi lần khác. Có lần ở một khách sạn trong khu phố Tây, phải vác va li lên tận tầng 4 toát mồ hôi, còn lần này thì ở khách sạn 4 sao ngay trung tâm phố.
Tôi thích ngắm nhìn những con đường ở Huế. Ừ, chỉ là những con đường như những con đường của bao nhiêu thành phố. Nhưng ở đây cây xanh đủ loại, cứ giao nhau như che nắng cho người. Những con đường Huế như dõi theo những bước chân người đi. Những con đường ở Huế như phả vào đó một chút âm nhạc, một chút thơ. Và tôi thích ăn những món ăn Huế. Tôi đã từng đến thôn Vỹ Dạ, chen trong một nhà vườn ăn những chiếc bánh bèo mỏng thật ngon, cùng bạn bè trong đêm ngồi ở đường Trương Định chỉ để ăn hến xào xúc bánh tráng và món vả trộn.
Nhắc đến trái vả mới lạ, lần đầu tiên tôi ăn là món rau sống trong một nhà hàng, những lát vả trắng là lạ, đi tìm hiểu mới biết đây là loại trái gần như chỉ có ở Huế. Người ta bảo vả trồng phải có đôi, cho nên một cây vả vì lý do gì đó bị chết là điều không may, nhưng có thể là câu chuyện. Lần sau tôi ăn vả trộn gỏi với thịt heo, uống rượu Minh Mạng, thật là ngon. Tôi cũng đã la cà ở các quán nhỏ trước Trường Sư phạm Huế, chỉ là ăn bánh lọc, ăn cơm hến và ăn chè Huế. Có lần trong chộn rộn đêm, từ một khách sạn ra ga xe lửa, tôi đã ăn tô bún bò tái Huế ở ga xe lửa, và tất nhiên tôi cũng đã từng ăn bún bò Huế trong nhiều thời điểm khác nhau, và bỏ vào tô của mình thật nhiều ớt cho cay xè. Món tôi thích chính là tôm chua Huế, cái món thịt heo luộc cuốn bánh tráng chấm tôm chua thiệt là ngon.
Bao nhiêu lần vào Đại Nội, là bao nhiêu lần tôi chỉ thấy những cây ngô đồng đang xanh lá. Để rồi tôi đã tìm tới Đại Nội chỉ để ngắm nhìn cây ngô đồng đang nở hoa. Chỉ là những bông hoa theo quy luật nở rồi tàn, nhưng vượt cả 700 cây số chỉ được nhìn ngắm cây trong một mùa hoa là điều vô cùng xứng đáng. Cũng như có đêm, chỉ lên một chiếc thuyền dạo chơi trên sông Hương, khi đó quanh mình là ánh sáng thật sự huyền diệu.
Tôi thích nghe giọng Huế của những cô gái Huế. Tôi thích tà áo dài đi trên những con đường Huế. Và cả khi ngồi trên chiếc xích lô để ngắm Huế theo cách của anh xích lô dẫn giải, đã là một cảm giác thú vị.