ClockThứ Ba, 04/09/2018 14:17

Vì sao biển mặn...

TTH - Cách đây hơn 30 năm, chúng tôi - những đứa trẻ quê lên phố trọ học - mang theo nỗi nhớ nhà nặng trĩu. Chiều muộn tha thẩn trên những chiếc ghế đá vắng lặng, tôi thì nhớ nhà, còn bạn thì nhớ biển. Có lẽ, với bạn, biển là nhà.

Về với biểnHồi hương bám biển

Rồi bạn rủ về nhà. Gần 30 năm trôi qua mà đến nay vẫn vẹn nguyên cảm giác rợn ngợp ngày ấy khi lần đầu đứng trước biển. Con người trở nên nhỏ bé, mong manh trước sự bao la sóng biếc trùng trùng điệp điệp. 

Chiều buông dần, thả nỗi nhớ vào lòng, neo theo những chiếc thuyền nan ra khơi. Những chiếc thuyền bé nhỏ dũng mãnh chếch mũi, đạp sóng, lướt đi cho đến khi chỉ còn những chấm nhỏ li ti rồi mất hút. Tôi tự hỏi, biển đã nuốt chửng hay đang ôm ấp những chiếc thuyền bé nhỏ?

Đêm, chỉ còn tiếng sóng rì rào vỗ vào bờ. Chỉ còn vị mặn tanh nồng thấm vào da thịt. Ranh giới giữa biển và trời là những ngọn đèn nhấp nháy từ nơi xa tít, phía những con thuyền ra khơi, như những vì sao đêm đi lạc. Khi ấy, tôi đã hiểu, biển không ngủ...

Cầm tờ báo vào buổi sáng, đập vào mắt là thông tin, một ngư dân ở Phú Vang, trong lúc đánh cá ngoài khơi sẩy chân, ngã xuống biển, mất tích đã gần nửa tháng nay, khi đứa con út vừa thi đỗ đại học... Bỗng nhớ đôi tay nhỏ xíu của bạn năm xưa trên bờ tiễn cha ra khơi. Thuyền đã khuất mà đứa con gái bé bỏng ấy mãi vẫn dõi theo. Những chiếc thuyền ra khơi, để lại bến bờ sự trông ngóng dằng dặc.

Trong câu chuyện bên ly cà phê cùng tiếng nhạc êm, khi những đám mây xám lừng lững báo hiệu mùa mưa bão, một người bạn dạy đại học bất chợt nhắc đến hành trình hàng ngàn lá cờ Tổ quốc được trao cho ngư dân năm ngoái, sau hành trình vận động quyên góp. Chị bảo, khi lá cờ đỏ sao vàng phần phật trên nóc những chiếc thuyền đánh cá, chưa bao giờ chị lại thấy Tổ quốc thiêng liêng đến thế. Và với các ngư phủ một đời sóng gió, họ bảo, lên tàu, thấy lá cờ đỏ sao vàng trên mũi thuyền là thấy đất liền, thấy quê hương...

Hàng năm, vào cuối tháng 3 âm lịch, người dân đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) lại tổ chức lễ “Khao lề thế lính” để nhớ ơn những người trong hải đội Hoàng Sa cách đây hàng trăm năm ra biển tìm kiếm sản vật và cắm mốc biên giới hải phận mà không trở về. Hồn cốt những  người “lính biển” trong đội hùng binh năm xưa hòa vào sóng nước, để lại nỗi nhớ khôn nguôi suốt dặm dài lịch sử.

Con số thống kê cho thấy, đến năm 2017, cả nước có tổng số gần 111.000 tàu cá. Sản lượng khai thác đạt hơn 3 triệu tấn, giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 3,3 tỷ USD, chiếm hơn 43% tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản, tạo công ăn việc làm cho khoảng 650.000 lao động trực tiếp trên biển và hàng triệu lao động dịch vụ trên bờ.

Gần 110.000 chiếc tàu cá trên dặm dài đất nước, từ vịnh Bắc bộ đến mũi Cà Mau, hàng năm mang theo hàng chục vạn ngư phủ ra khơi. Với tôi, họ là những người lính kiên cường trên ngư trường. Đạp sóng, đạp gió để mang về cho gia đình, quê hương, đất nước hàng triệu tấn cá, hàng tỷ đồng ngoại tệ. Và họ, với những chiếc tàu cá, là những cột mốc sống về chủ quyền lãnh thổ.

Con, cũng như bất cứ mỗi đứa trẻ nào khi được ngậm một ngụm nước biển đều hỏi: Vì sao biển mặn? Tôi muốn trả lời con rằng: Mồ hôi, nước mắt và nỗi nhớ của người dân biển bao đời đã làm nên vị mặn của biển....

Tiểu Muội

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Biển là nhà

Trong biển mặn có mồ hôi, tình yêu và một phần đời của họ… Đó là bộc bạch tận đáy lòng của nhiều ngư dân ở huyện Phú Vang.

Biển là nhà
Return to top