Nhờ nhóm này, tôi gần như nắm được tất cả những cuốn sách “best sale” (bán chạy) nhất. Bởi gần như tất cả nội dung các cuốn sách “best sale” đều có các bài review (đánh giá, nhận xét), chia sẻ, cập nhật và nhất là cách nhìn, quan điểm của tác giả về cuốn sách. Tôi đọc nhiều review để so sánh nội dung, cân nhắc khi quyết định có nên mua nó hay không. Nhờ thế, tôi đã có trong tay một bộ sách có thể chưa là gì so với nhiều khác, nhưng ít ra tôi cũng học được nhiều điều hay ho, thú vị về nhân sinh quan, về cuộc sống, cách đối nhân xử thế… Tôi cũng biết mình còn rất nhiều cuốn sách khác cần đọc và mua, song tôi tin rằng, hành trình này mình đã đi và đích đến chỉ còn là vấn đề thời gian. Quan trọng hơn, tôi đã khơi gợi được thói quen đọc sách cho con và các cháu bắt đầu đọc sách, truyện thay cho màn hình điện thoại, tivi.
Hôm rồi, một thành viên trong nhóm là chàng trai khuyết tật Đỗ Hà Cừ ở Thái Bình, bị bại liệt do di chứng chất độc da cam đăng status ở nhóm kêu gọi sự hỗ trợ của những người yêu sách cho hệ thống tủ sách dành cho người khuyết tật ở một số địa phương. Đây là sự tiếp nối của mô hình “Tủ sách hy vọng” của Hà Cừ khi lan tỏa, nhân rộng ra ở nhiều tỉnh, miền quê trong cả nước. Sau lời kêu gọi đó, có rất nhiều sự chung tay hỗ trợ bằng sách về cho các tủ sách đều do người khuyết tật không thể đến trường như Hà Cừ quản lý. Tôi đã thấy hình ảnh rất nhiều bạn nhỏ, cả khiếm khuyết và không đã đến các không gian đọc sách của Hà Cừ và những mô hình tương tự với sự thích thú, say mê.
Tôi cũng thấy, đã có nhiều cuộc trao đổi, cho, tặng sách diễn ra ở cộng đồng này khi nhiều bạn đã đọc và muốn chia sẻ cho những người chưa có sách hoặc không có điều kiện để mua. Tôi cũng đã trao đổi sách với một số người bạn không quen, chưa từng gặp mặt nhưng sách thì đã được chuyển phát đến tận nhà. Và trong số những người bạn ấy, có “bạn” chỉ tầm tuổi con gái tôi nhưng cháu rất yêu sách và đã đọc được rất nhiều cuốn sách hay phù hợp với độ tuổi của mình. Có người lại trạc tuổi bố mẹ tôi và cũng có những bạn còn rất trẻ nhưng nhờ có chung niềm đam mê với sách cũng trở thành bạn bốn phương của tôi.
Song có lẽ, điều quý nhất khi tham gia nhóm cộng đồng đọc sách là tôi đã có cái nhìn, cách nghĩ lạc quan hơn, khi tiếp nhận bất kỳ sự việc, tình huống nào cũng đặt mình ở vị trí người trong cuộc để suy nghĩ và hành động. Những người bạn sách bốn phương của tôi cũng chia sẻ, họ dường như điềm tĩnh hơn, biết cách tiết chế cảm xúc hơn khi đọc sách, có người lại tìm được cho mình được hướng đi đúng đắn giữa chông chênh cuộc đời..
Một điều chắc chắn là, nhờ sách mà chúng tôi đã tìm thấy được thêm những giá trị đích thực trong cuộc sống. Quá trình này không dài, cũng không quá khó, song có vẻ như còn rất nhiều người chưa muốn bắt đầu với sách.
Hồng Tâm