Cách đây nhiều năm, trong khuôn khổ chương trình sưu tầm, số hóa sách được Thư viện Tổng hợp tỉnh tiến hành, một số tủ sách tư nhân ở Huế được tiếp cận. Khi ấy, những người làm công tác sưu tầm không khỏi bỡ ngỡ trước vốn sách đồ sộ đang được các gia đình, dòng tộc lưu giữ. Đó là những bộ sách thuốc quí hiếm, những bản Kiều cổ, những tập thơ xưa, những sắc phong... được in trên giấy bổi, giấy long đằng, mộc bản...
Quá trình hình thành đã bồi đắp cho Huế một nguồn tư liệu dồi dào về khoa học, mỹ thuật, y học, văn hóa, lịch sử... với những tác phẩm giá trị mà vì thế, Huế được đặt ngang hàng với Hà Nội, Sài Gòn về phương diện sách.
Nhưng những tủ sách ấy đang ngày càng thưa đi. Sau cơn lũ lịch sử 1999, nhiều tủ sách quí bị nhấn chìm trong lũ. Có những hòm sắc bộ đựng thư tịch cổ tại các đình làng, khi khai mở hãy còn dính chặt bùn đỏ. Tại phủ Tùng Thiện Vương (Huế), hàng ngàn mộc bản để lại dưới thời Tùng Thiện Vương Miên Thẩm, dù hậu duệ đã cố gìn giữ, đến nay nhiều bản đã ẩm mốc. Dấu vết lũ lụt hãy còn lưu lại trên mép nhiều bài thơ của người xưa được khắc tạc trên gỗ.
Và một con đường thất thoát khác, khi những cuộc mua bán sách cổ đang âm thầm tiếp diễn, với những đầu nậu từ hai đầu đất nước và cả ngoại quốc. Khi mỗi cuốn sách có giá hàng chục triệu đồng, mỗi bộ sách có giá hàng trăm triệu đồng thì việc bảo tồn sách quý ở Huế trở thành một thách đố thực sự. Và thật đau lòng khi có những chủ sách ở Huế, đã đành lòng bán đi những tư liiệu quý vì nhu cầu mưu sinh.
Định hướng phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030, Chính phủ xác định Huế là một trong những trung tâm lưu trữ quốc gia, sau Hà Nội, Sài Gòn, Đà Lạt... Thế nhưng, không ít người lo ngại, với tình trạng bảo quản, thất thoát như hiện nay, nếu không sớm có chính sách hỗ trợ, cơ chế sưu tầm, mua sách từ tỉnh, từ các cơ quan chuyên trách thì đến khi xây dựng cho được trung tâm lưu trữ, e rằng nguồn sách ở Huế đã vơi cạn.