Lêu lổng rồi phạm tội
Đêm hôm đó, nó cùng 7 “bạn”, trai có gái có, đều tuổi 16-17 tụ tập ở QL 49 địa phận huyện Phú Vang.Gần 2 giờ sáng, ddang đợi xe taxi để về, thì cả bọn thấy 2 thanh niên đi bộ từ hướng Thuận An lên Huế. Một chiến hữu trong nhóm nói: “Mấy thằng ni chắc đi ăn trộm về đón lại hỏi xem sao”. Ngay lập tức, nó hếch mặt: “Các đại ca đi đâu về giờ này”? hai thanh niên chưa nói dứt câu: “DDi sinh nhật bạn lên”, liền bị nó cùng đám bạn xông vào đánh, vừa “truy”: “Có gì trong túi không?” đồng thời thò tay vào túi quần của các nạn nhân lấy được 60 nghìn đồng và 2 điện thoại di động.

Tại phiên tòa sơ thẩm, khi nghe đại diện viện kiểm sát đề nghị mức hình phạt, nó mới bắt đầu thấm sợ. Cứ nghĩ rằng, hành động đã qua chỉ là sự ngông nghênh, “yêng hùng”, lại diễn ra trong đêm khuya khoắt, có ai biết? Tài sản lấy được vỏn vẹn có 60 nghìn đồng, cộng thêm tiền bán 2 chiếc điện thoại, cũng chỉ đủ trả tiền đi taxi, mấy tô cháo, mấy ly cà phê. Còn bao nhiêu nướng vào quán “nét” là xong. Nó (và đám bạn) đâu có ngờ rằng, hành vi ấy đã phạm vào tội cướp tài sản.
Toàn bộ cơ thể nó trở nên rã rời sau khi nghe hội đồng xét xử “xướng” mức hình phạt 2 năm tù. Những ngày trong trại tạm giam đối với nó dài lê thê. Nó đã mừng đến phát khóc khi được thay đổi biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, được tại ngoại, trở về với gia đình, cha mẹ. Lúc đó, nó mới thấm thía những giây phút được ở dưới mái nhà bình yên thật quý qiá biết chừng nào, rằng, 730 ngày tù, với một “cậu nhóc” như nó thật đáng sợ. Nhưng, biết sợ thì đã muộn!
Muộn
Theo quy định của pháp luật hình sự, người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được, nhằm chiếm đoạt tài sản thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm (Khoản 1 Điều 133 BLHS). Điều luật quy định 4 khung hình phạt, theo đó khung 2 quy định hình phạt tù từ 7 năm đến 15 năm, khung 3 từ 12 năm đến 20 năm và khung 4 quy định hình phạt tù từ 18 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. |
Nhận định: Án sơ thẩm xử phạt bị cáo 2 năm tù là đúng mức, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo và đã cân nhắc, xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự... không có cơ sở để giảm hình phạt, do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên: y án sơ thẩm. Những bàn tay của người cha bíu chặt vào nhau, xuội xuống. Mẹ bị cáo đứng thần người, như chưa thể chấp nhận được sự thật. Tham gia phiên tòa với tư cách là đại diện theo pháp luật của bị cáo (bị cáo còn ở tuổi vị thành niên), rất nhiều lần họ nhận “tội” về mình: “Không dạy bảo, khuyên răn, quản lý con đến nơi đến chốn là lỗi của những người làm cha mẹ. Sự buông xuôi của chúng tôi đã “tiếp tay” khiến con trượt dài, hư hỏng”. Không phải vợ chồng bà không la rầy mỗi lúc nó lang thang lêu lổng, có những đêm gần sáng mới về nhà. Nhưng rồi, họ lại tặc lưỡi, thôi thì bây giờ nó còn nhỏ, đợi lớn thêm một chút, rồi nó sẽ tự nhận ra mình cần phải có một nghề để sống, lúc đó cũng chưa muộn. Nhưng, đã muộn! Một cây non sẽ không trưởng thành và mọc thẳng, nếu không có sự chăm chút. Và những đứa trẻ sẽ không tự nhiên mà lớn lên cả về thể chất và tinh thần nếu không có sự chăm sóc, dạy dỗ đúng cách của cha mẹ.
Phạm Thùy Chi