Trong 17 năm đi tìm kiếm hài cốt đồng đội, anh cùng đồng đội trải qua nhiều chuyện vui buồn, nhưng tất cả đều sung sướng đến rơi nước mắt, bao nhiêu nhọc nhằn đều tan biến khi cất bốc được đồng đội. Như cánh chim không mỏi, bàn chân anh cùng cán bộ chiến sĩ trong đội in dấu trên từng bản làng, từng ngọn đồi, con suối của 8 huyện thuộc tỉnh Xa-la-van và 3 huyện Cà-lừm, Lã-mam, Thà-tèng của tỉnh Xê-công nước bạn Lào. “Ăn rừng, ngủ suối” đối với anh không còn xa lạ.
Mùa khô 2006-2007, anh cùng đồng đội về làm nhiệm vụ tại bản Thoon-ca-hang thuộc huyện Tà-ôi tỉnh Xa-la-van. Khi được bà con dân bản báo nguồn tin có 5 mộ liệt sĩ Việt Nam, nhưng con đường duy nhất để đến nơi có mộ phải băng qua một kho vũ khí còn sót lại trong chiến tranh, mà từ trước đến nay chưa ai dám đặt chân đến. Cả một khu vực rộng lớn bom, mìn, đạn, chất nổ vẫn còn ngổn ngang, chỉ cần một va chạm nhỏ là có thể dẫn đến cháy nổ.
Sau một buổi họp bàn, cuối cùng anh và đồng đội quyết định băng qua bãi bom, mìn. Hết 3 ngày 2 đêm vượt núi, băng rừng, lần từng bước chân, anh cùng với anh em trong đội đã cất bốc được 5 mộ liệt sĩ. Trung tá Nguyễn Văn Hải kể rằng: Khó khăn lớn nhất khi chúng tôi thực hiện nhiệm vụ bên đất bạn hiện nay là nguồn tin mộ chí. Bởi vì các nhân chứng một số đã chết, số còn lại thì già yếu nên rất hạn chế về thông tin. Tuy nhiên, chỉ cần một chút nguồn tin, dù khó khăn đến mấy anh em trong đội vẫn tìm đến chỉ mong sao cất bốc đầy đủ các bác, các anh để sớm đưa họ về với quê hương, gia đình.
Từ năm 1996 đến nay, trên cương vị từ Trung đội trưởng đến Đội trưởng đội 192, anh cùng với cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã quy tập, cất bốc được trên 500 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào về nước và gần 1.000 hài cốt liệt sĩ hy sinh ở các địa phương thuộc địa bàn tỉnh.
Sáu Lê