Tôi nhớ ngày mà lần đầu tiên ra Huế, năm học lớp 12, rất lâu rồi, ký ức vừa buồn vừa diệu kỳ. Hôm đó Huế mưa rả rích rồi mưa xối xả. Với tôi, mưa ở Huế năm đó buồn lắm nhưng trong lòng vẫn luôn thấy đẹp.
Tôi đạp xe một mình trong cơn mưa - trái tim của thiếu nữ tuổi mười bảy tràn ngập bao điều thích thú. Tôi cũng không biết sao lại yêu mưa đến kỳ lạ...
Sáng nay, hình như là nửa đêm, tôi được đánh thức bởi tiếng tí tách quen thuộc của mưa. Nhiều lần cố ngủ mà khó làm sao, dù mọi thứ ở đây, không gian lưu trú này rất yên bình, tiện nghi và cả con người ở đây cũng thật ngọt ngào, gần gũi mà sao tôi vẫn trằn trọc…
Vén rèm nhìn qua cửa: mưa thật ngoài kia. Đã hơn 4h sáng. Tiếng gà gáy lẫn trong tiếng mưa rơi trên mái hiên, thật êm đềm!
Tôi trở ra ngoài hiên nhà ngắm mưa trong ánh đèn vàng. Phía bên kia chú Soi - sau này tôi được biết - đang tập thể dục. Tôi muốn xỏ giày chạy hoặc đơn giản là đi bộ thôi, cơ mà “ý trời” thật sâu sắc. Có lẽ ông muốn tôi ngồi ngắm đứa con mà ông tạo ra, để xoa dịu, để cho lòng lắng lại.
Tôi được chú Soi hướng dẫn pha cà phê máy, có thể pha theo sở thích. Và điều mà tôi có, sáng ấy là một tách cà phê cùng vài bản nhạc yêu thích, cùng tiếng mưa ở khung cảnh không thể yên bình hơn…
Có những tờ notes cùng cây viết nằm trên bàn ăn, trong một không gian vừa phòng khách vừa phòng bếp. Trong này là ánh đèn vàng, ngoài kia trời vẫn đang mưa. Lúc mới đến đây cũng đã đọc được ghi chú của bạn chủ home ghi rằng: “Thanh trà Huế, các bạn cắt ăn tự nhiên nha”. Mọi người đều trân trọng sự dễ thương này.
Tôi đã để lại quyển nhật ký ở Cửa Đại (Hội An) vì nghĩ rằng đi chơi thế này làm gì có thời gian viết. Và chợt nhận ra, khi bạn mong muốn, hữu duyên sẽ luôn ở đó đợi chờ…
Gặp và được tiếp xúc, nói chuyện với những người địa phương luôn làm tôi thấy thích thú. Tôi luôn không biết hôm nay mình sẽ gặp được ai và được nghe họ nói những gì. Nhưng những ngày qua, họ luôn đưa đến cho tôi những điều thú vị và đầy yêu thương mỗi ngày. Bạn tôi trêu: vì Chu hay không chịu ngủ nên gặp duyên hoài đó!
Mọi người nói rằng, mấy tháng nay Huế không một giọt mưa, nóng và nắng. Hôm nay là cơn mưa mát mẻ đầu mùa. Lòng lành thay, tự nhiên tôi thấy dễ chịu, dù biết mưa vậy thì không thể đúng kế hoạch du lịch và bày trò “múa may” của tụi mình.
Hôm ấy, tôi đã viết đến trang thứ mấy của tờ notes rồi. Tôi đã chia sẻ điều ngạc nhiên với cách đặt tên phòng theo tên cây và nhìn ra mảnh vườn là một mảng xanh. Có lẽ gia chủ không những mang về trồng mà còn là sự quan tâm, chăm sóc. Là người yêu thích cây, tôi lại có thêm một điều dễ thương.
Tôi đã nghĩ về việc sẽ để lại trang nhật ký ngẫu hứng này vào một sớm mưa tinh khôi, hay mang về như một kỷ niệm riêng nho nhỏ…
Tôi đã lỡ tay hái những trái dâu da mà chưa xin phép. Mẹ mà biết sẽ nói: “con bé Tin hồi nhỏ, ông Ba hàng xóm hỏi sao nó là con gái mà mỗi lần ra đường lại cầm cây gậy vậy chị Ba?”. “Nó đi hái trái cây của vườn nhà người ta đó ông” - mẹ tôi nói. Kỷ niệm xưa cũ giờ thức giấc, trong không gian yên tĩnh và cùng tiếng mưa…
Tôi đã ở trong Huế và Huế cũng ở trong tôi. Mưa vẫn rơi ngoài hiên, mưa đầu mùa làm lòng người da diết.