|
|
Không nhiều trẻ em hiện nay biết chơi trò ô ăn quan |
Đã ngoài tuổi 40, nhưng mỗi lần có dịp về quê gặp lại bạn bè, chúng tôi vẫn luôn vô tư hồn nhiên như ngày còn bé, cùng nhau hàn huyên nhắc lại những kỷ niệm tuổi thơ.
Ngày ấy, cả xóm chỉ được một hai cái ti vi đen trắng, ăng ten bắt sóng lúc được, lúc không. Mỗi khi ti vi bắt được tín hiệu là lũ trẻ trong xóm í ới kéo nhau đi xem chương trình “bông hoa nhỏ”, chương trình mà hầu hết chúng tôi ngày ấy đều thích.
Không phải học thêm nhiều như trẻ em bây giờ, hồi đó, ngoài giờ học trên lớp, chúng tôi thường phụ giúp gia đình những việc vặt như quét sân, lau dọn nhà cửa, rửa ấm chén... Rảnh lúc nào là chúng tôi lại rủ nhau ra đầu làng, hoặc tụ tập sang nhà bạn nào có khoảng sân rộng để chơi. Bọn con gái thì thường chơi nhảy dây, trồng nụ, ô ăn quan... Bọn con trai chúng tôi thì chơi bắn bi, rồng rắn lên mây...
Các trò chơi dân gian càng đông người thì càng vui, vì thế nhiều lúc còn hẹn lũ trẻ làng bên sang chơi cùng. Trong lúc chơi, ngoài tiếng nói cười vui vẻ hồn nhiên, đôi lúc bạn bè cũng giận hờn, tranh cãi... nhưng chỉ một lát sau thì lại làm lành, lại cùng nhau vui vẻ nô đùa dưới bóng mát của những tán cây cổ thụ.
Nhiều hôm ham chơi “quên đường về”, quên cả ăn cơm bị mẹ cho ăn đòn. Vừa đi vừa khóc và hứa với mẹ sẽ không thế nữa. Nhưng hứa hôm trước hôm sau lại quên giờ, lại bị mẹ đánh đòn...
Nhớ lại những kỷ niệm thơ ấu bạn bè tôi ai cũng cười khoái chí. Bởi thời đó ai cũng từng vài lần bị “ăn đòn” vì cái tội ham chơi quên đường về đó.
Nhưng có lẽ vui và khó quên nhất là những hôm mất điện, ăn cơm chưa xong lũ bạn đã thập thò ngoài cổng gọi réo nhau inh ỏi. Dưới ánh trăng vằng vặc, cùng thời tiết mát dịu về đêm, lũ trẻ chúng tôi lại cùng nhau chơi bịt mắt bắt dê, chơi chán rồi thì chuyển qua trò mèo đuổi chuột, trốn tìm... Kết hợp với những câu ca dao mượt mà dễ thuộc, dễ nhớ. Những tiếng nô đùa hò hét huyên náo một góc làng quê yên bình.
Nhiều hôm đang còn hăng say đuổi bắt thì bị bố mẹ gọi về đi ngủ. Ai về nhà nấy, nhưng có lẽ trong lòng ai cũng đang tiếc nuối, lại hẹn nhau vào tối hôm sau.
Những trò chơi dân gian cứ như vậy cùng chúng tôi bên nhau, cùng nhau lớn lên. Cuộc sống và cảnh vật quê hương nhiều thay đổi, mỗi lần về quê là tôi luôn muốn tìm lại những tiếng í ới từ những đứa trẻ con trong chòm xóm. Nhưng gần như không có, mà thay vào đó là tiếng nhạc xập xình, tiếng gọi nhau đi chơi game, cà phê.
Đời sống vật chất giờ được nâng lên đem lại cho chúng ta khá nhiều tiện ích, nhưng kèm theo đó là trẻ em lại gần như xa lạ với những trò chơi dân gian truyền thống. Giờ đây không chỉ ở những thành phố mà ngay cả những vùng quê, những trò chơi dân gian như: rồng rắn lên mây, bịt mắt bắt dê, ô ăn quan... là một cái gì đó xa lạ với nhiều đứa trẻ. Trẻ em dường như chỉ chơi các trò chơi trên máy tính, điện thoại, những trò game giải trí hiện đại.
Trò chơi dân gian, không chỉ là những trò chơi bình dị, gần gũi, thân thương mà nó còn tác động không nhỏ đến sự phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần, tâm hồn và trí tuệ. Giúp trẻ em phát triển khả năng tư duy, sáng tạo, khéo léo. Làm cho các em hiểu hơn về giá trị tình bạn, tình yêu gia đình, quê hương, đất nước.
Vì vậy, những trò chơi dân gian trẻ em cần được lưu truyền và gìn giữ.