Buổi chiều, cái nắng hanh hanh và cái se se lạnh gói gém xen lẫn nhau nô đùa trên phố. Trong công viên, những người công nhân mặc áo màu xanh navy đang đẩy những xe hoa sắp xếp thành vườn. Người ta đang chuẩn bị một hội hoa xuân với muôn loài tụ họp. Những khóm hoa cúc vạn thọ, cúc vàng, những cánh hoa thọ bướm mỏng manh đủ màu sắc đang bung nở trong nắng chiều rót vàng như mật.
Bên dòng sông Hương, bên phía công viên Thương Bạc, những người thợ cần mẫn với công việc để nhanh hoàn thành công trình, ai cũng háo hức " Tết tới gần lắm rồi".
Mùa đông sắp nói lời tạm biệt để đất trời bước vào xuân. Những chiếc lá bàng đã rụng. Những cành cây trơ gầy khẳng khiu đã bắt đầu nhú những mầm xanh non. Đất trời với vòng tuần hoàn mùa cứ lặp đi lặp lại năm này qua năm khác, chỉ duy nhất lòng người là chộn rộn khi đón tiễn một mùa sang. Nhất là mùa xuân, khi mọi thứ hương sắc tinh khôi phủ lên tất cả. Này đây cây xanh, này đây hoa nở, này đây một năm mới bắt đầu.
Tôi bước chân đi dưới nắng chiều. Những cây hoàng mai đã nở vàng rực một góc đường Lê Duẩn. Những cây mai cổ thụ, chắc là xưa lắm, bước ra từ vườn Huế về tụ họp nơi đây, những cây hoàng mai lên rêu trên thân mình bạc lộp.
Ngày xưa, tôi cũng từng theo cha mình đến những khu vườn mua những nhánh mai vườn góp một góc vào chợ hoa ngày Tết. Cha tôi đi khắp làng, tìm những cây hoàng mai có nhiều nhánh, nhiều bông, dáng cây đẹp rồi hỏi mua. Tôi luôn là đứa vác mùa xuân về trên vai mỗi khi theo cha vào vườn. Tôi nhớ, trong tiết trời mưa phùn phùn và rét căm rét cảy, những bịch nhựa được cắt làm đôi, chôn xuống đất, đổ nước vào để nuôi những cành mai.
Người ta sẽ mua những cành mai này về, cắm vào chiếc bình, và gắn những tấm thiệp lên những nhánh mai, nhà nào sang sang và đã thắp được điện thì gắn thêm những dây đèn nhấp nháy.
Mãi đến sau này, người ta không còn chưng mai Tết kiểu đó nữa, một phần vì những cây mai ra không kịp nhánh để cắt. Một phần mai vàng miền nam được chuyển ra Huế rất nhiều. Những cây mai nhỏ, nhiều hoa, và trồng trong những chiếc chậu. Người ta mua một lần sẽ chơi được cả đời nếu chăm sóc tốt. Kể từ đó, những nhánh hoàng mai không còn được trịnh trọng đặt trên bàn phòng khách khi mỗi dịp Tết đến xuân về nữa. Và tôi, từ đó, chẳng còn theo cha đến những khu vườn, chẳng còn vác mùa xuân trên vai.
Giờ, những cây hoàng mai Huế vẫn nở âm thầm trong vườn Huế, hay một góc bầu bạn nơi công viên này, để mỗi lần đi qua đây, cái cảm giác như đang đắm trong những cơn mưa phùn, trong mùi nhang khói, trong cái lạnh tê tái của những ngày đáo mùa, mùa của những ngày tiễn biệt một con giáp này và rước một con giáp khác cứ hiện lên chơi vơi trong trí nhớ, bởi ngày xưa đã thật sự ở lại với ngày xưa.
Nam Giao