ClockThứ Năm, 21/12/2023 11:09

Trong lòng mưa Huế

TTH - Vậy là, Huế thật sự bắt đầu mùa mưa. Có hôm, mưa lớn dữ. Mưa rơi không kịp xóa mặt. Có hôm, mưa đan xen, mưa rồi vụt tạnh. Chút nắng le lói mảnh khảnh dù không thành hình nhưng đã thắp lên một khoảng sáng tươi đẹp.

Thương món mùa đông“Tình Huế ngày Đông”Huế ngày mưa

 

Người sinh ra và lớn lên ở Huế, trong máu thịt lẫn tính cách đã ngấm mưa Huế vô hình. Mưa đôi khi níu chân người. Mưa đôi khi níu tình người, níu lại cả những yêu thương mỏng manh trong tim người.

Mùa mưa Huế. Trời mưa hoài, mưa mãi, mưa triền miên chạy dọc theo từng con phố. Mưa Huế có thể làm cho người buồn đủ để thấm buồn. Mưa Huế có thể làm cho người vui đủ thấm vui. Người ở Huế đôi khi ngay chính bản thân cũng quên mất mưa Huế là gì. Họ quen với mưa đến nỗi quên cả gọi tên. Tôi tự hỏi riêng mình. Tôi nhớ hay quên, đã từng nhớ, đã từng quên, hay tôi mãi yêu thương mùa mưa Huế lạ kỳ!

Mưa nhẹ hạt. Mưa bay bay vướng víu đẹp dịu dàng, gom lại chút mưa như kẻ cắp sợ bắt gặp. Tôi len lén cất thật kỹ vào trong trái tim mình. Để mỗi lần dẫu không mưa. Tôi vẫn mãi có mưa Huế buồn vui. Trong lòng mưa Huế. Hơn một lần tôi thấm buồn theo mưa. Hơn một lần tôi thấm vui theo mưa. Chẳng thể nhớ nỗi khi nào, bao nhiêu lần rồi tôi trong mưa. Bất chợt vậy, tôi chạm được chính mình. Ôi! những cơn mưa ngập tràn thương yêu!

Tôi nhiều lần gọi tên từng cơn mưa theo cách của mình, rồi cất cẩn thận vào tâm trí dại khờ. Mãi mãi cuộc sống chung quanh mỗi chúng ta luôn đẹp đến lạ kì, cảm ơn những yêu thương bao la. Dưới cơn mưa có kỷ niệm bất chợt tràn về. Là người về trong kỷ niệm theo về, hay chính tôi trôi vào trong kỷ niệm đầy yêu thương. Có khi tôi tự hỏi mình, hỏi vào một khoảng trống bao la vô hình: có phải cuối cùng của tất cả tồn tại chỉ còn là thời gian?

Ngày hôm qua, mưa đổ nhiều, trời lạnh. Trên chuyến xe tiễn đưa một tâm hồn đẹp về với đất mẹ thân yêu. Tim buốt đau nhưng lệ không rơi. Đường dài lắm, đường ngắn lắm. Tôi đi như bao người đã sống thật thân thương và gần gũi. Niềm vui giống nhau nhưng nỗi buồn rất riêng. Yêu thương càng nhiều buồn trong lòng càng dâng đầy. Với riêng tôi, mỗi cuộc đời đều rất đáng trân quý. Mỗi sinh mệnh dù trẻ tuổi hay già úa đều rất đẹp. Dưới đôi tay tôi, là trái tim đang lơi nhịp, đang vơi đi những nhịp đập cuối cùng. Tôi ngồi cạnh người mà trái tim lay động. Cuộc đời vẫn vậy, đến đi vô thường. Có người bảo rằng: Đời người mơ hồ!

Mưa rơi lạnh đầy, những hạt mưa mãi vô tình hắt xuống mặt kính rồi vỡ tan, tan như mỗi cuộc đời phút cuối chạnh lòng. Nhìn những hạt mưa bay trong trời không, có hạt to, có hạt nhỏ, có hạt như bụi, có hạt như sương... tổng thể là một bức tranh mưa khổng lồ sụp xuống. Mỗi người phải chăng nên chọn lấy một hạt mưa như thể là chính mình trong bể đời bao la này. Làm một hạt mưa tạo hình rồi tan đi trong trời đất vô cùng vô tận. Ngày, mỗi ngày qua, biết bao hạt mưa làm cơn mưa đã đến rồi đi. Tôi từng đặt tên cho những cơn mưa chỉ riêng mình tôi hiểu. Người, mỗi người qua, biết bao nhiêu người làm cơn mưa đã đến và đi, tôi từng gọi tên cho mỗi con người chỉ riêng mình tôi hiểu.

Đời người mơ hồ hay đời người thực tại? Đời người thực tại để mơ hồ đẹp hơn phải thế chăng? Bạn thân yêu, đừng để thời gian trôi qua trong nỗi buồn phiền diệu vợi. Hãy cùng tôi là những hạt mưa rơi, làm hạt mưa trong cơn mưa rất đẹp của đời người, giữa cơn mưa để tạo hình rồi vỡ tan biến mất, để lại được tuần hoàn tái sinh làm những hạt mưa rơi.

Chiều dần xuống vào đêm mang theo những cơn mưa cùng đi. Còn lại đây bao điều cất giấu thật sâu trong tim và chỉ riêng mình hiểu như những cơn mưa tôi từng đặt tên. Rồi có chăng sẽ nhiều người hơn bước cùng tôi trong lòng mưa Huế.

Hạ Trắng
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giấc mơ không mưa

Nhà bạn ở làng Vân Dương, phường Xuân Phú, TP. Huế. Tôi điện thoại hỏi “nước tới vô mô rồi?”, hắn nói “nửa nhà rồi anh, vô nửa đêm, dọn kê đồ đạc đuối luôn”.

Giấc mơ không mưa
Phố ngày nắng đông

Suốt mấy tuần phố chìm trong màu xám của lớp mây dày và mưa rét như không biết bao giờ mới ngưng. Gió từ phía sông và hơi nước làm buốt cả mắt mũi. Chiều tối qua thấy mặt nóng bừng như phải gió, thầm nghĩ biết đâu ngày mai sẽ tạnh!

Phố ngày nắng đông
Huế ngày mưa

“Đường Huế sao dài quá, bóng người xa quá xa…”

Huế ngày mưa
Chớm đông

Đông về, những giọt mưa rơi trong giấc mơ cánh đồng, vẽ vào tưởng tượng những đường bay nghiêng mềm mại trong thinh vắng. Mưa rỉ rả trên vòm ngói lợp hình vảy cá trầm mặc từng phiến thời gian, ngang qua lối ngõ quanh co lác đác lá rụng, khu vườn gió lặng ngàn mắt cỏ lim dim. Để rồi hừng đông, tôi nhận ra những sợi nắng mỏng manh vương lại trên đôi cánh chuồn thanh mảnh bên bậu cửa, soi lên giọt nắng mật trên lưng đàn kiến nhỏ bên gốc ổi trước nhà.

Chớm đông
Return to top