Lụt. Lụt. Lụt. Cái điệp khúc ấy cứ lặp lại không dưới ba lần trong tháng, làm cho vườn hoa tết của ngoại vốn tràn trề nhựa sống nay trở thành tiêu điều, xơ xác. Mấy năm nay, vườn hoa cúc trước hiên nhà là niềm vui tuổi già của ngoại. Ngoại bảo: Nhìn cây sinh trưởng tốt, lá xanh mơn mởn là… thấy tết.
Ngôi làng ngoại ở thuộc hàng thấp trũng nhất trong xã. Chưa hết, mảnh vườn của ngoại cũng thuộc dạng trũng nhất, nhì trong thôn. Năm ngoái, ngoại dành dụm được tí tiền con cháu mừng tuổi mua mấy xe đất để “nâng cấp” cái vườn cỏn con nhằm chống lụt, ai ngờ năm ni lụt lớn, nước dâng cao, lại thêm lụt chồng lụt.
Ngoại tự an ủi: “Không sao, thua keo này bày keo khác”. Thế là, nước lụt vừa rút khỏi vườn, đất chưa kịp ráo, ngoại đã hì hục xới, đào, móc, cào, kéo dây phân vồng, rồi đặt mua giống hoa ngắn ngày trồng trỉa cho kịp thời gian. Chăm chỉ, cần mẫn lao động thì trời sẽ không phụ công, nghĩ thế nên ngoại không bỏ cuộc, càng nung nấu ý chí quyết gây dựng lại “cơ đồ”. Suốt ngày, ngoại bám lấy mảnh vườn, cặm cụi chăm sóc, vun đất, nhổ cỏ, bón phân, rồi chẻ chói, tước sẵn dây để trồng lại hoa tết.
Ngoại kể: “Xưa kia, cuộc sống còn thiếu thốn mọi bề, cả nhà chỉ trông chờ vào mấy vồng bông để ăn tết. Hễ trước tết vài ba tháng là ôn tất bật trồng hoa cúc, rồi cặm cụi vót tre làm chói, gom phân chuồng, chuẩn bị rơm rạ. Không khí lao động gia đình đầy trách nhiệm năm nào đã thành nếp nghĩ, hằn sâu trong con người của ngoại rồi”. Nay vườn hoa ngoại trồng đón tết, không chỉ vì thu nhập, quan trọng là niềm vui sống tuổi già, lao động để luyện rèn sức khỏe, góp phần kéo dài tuổi thọ. Ngoại chưa bao giờ chịu ngồi yên, mặc cho con cháu nhiều lần động viên, khuyên nhủ. Mà ngoại chưa chịu ngơi nghỉ cũng phải, bởi ở xóm, làng ngoại có nhiều mệ trên dưới 80 vẫn còn gánh triêng gióng, buôn bán tảo tần.
Lụt qua, rét về, mưa tầm tã suốt mấy ngày liền nên vườn hoa ngoại trồng như có phần khiêm tốn, phát triển chậm lại. Về thăm ngoại, ngắm vườn hoa không mấy khả quan, thú thật mấy đứa cháu như chúng tôi cũng không khỏi chạnh lòng lo nghĩ về cái tết kém vui sẽ đến với ngoại. Song ngoại vẫn tràn trề hy vọng. Miệng nhai trầu bỏm bẻm, nhìn mưa rơi tí tách trước hiên nhà. Mắt dõi theo vườn hoa đang ngập chìm trong màn mưa, ngoại mỉm cười quả quyết: Vườn hoa chắc sẽ… trúng tết.
Võ Văn Dần