ClockThứ Ba, 20/10/2015 17:07

Giữa mưa và nắng

TTH - Mưa, nên đến cơ quan, sau khi rũ áo, rũ tóc, lau mặt và lau giày… dân công sở bắt đầu nói với nhau về những con đường ngập nước. Về nỗi kẹt xe khi tất cả đều dồn vào vài con đường chính. Ai cũng vội nên cuối cùng rồi ai cũng chậm. Một vài bà mẹ cảm thấy méo mặt, loay hoay tìm chỗ gửi con khi trường mẫu giáo cho cháu nghỉ học. Thế giới bạn bè nội đô trên facebook sau đó cũng tràn ngập những con đường nước. Có lời kêu ca. Có lời phàn nàn. Nhưng cũng có cả những điều nghe ngồ ngộ khi lâu lắm rồi mới “gặp” lại “bạn ngập”. Một facebooker lại hoài nhớ về những ngày mưa lũ ở quê nhà…

Cũng như bao bà mẹ lo toan khác, điều đầu tiên mà tôi nghĩ đến sau khi biết con mình đã đến trường an toàn là ra chợ mua thêm 1-2 chục trứng, dăm lạng thịt và ít rau củ quả cho một vài ngày tới. Nhưng hình như mình là phận “rong rêu” nên thấy mớ cá lòng tong mới được kéo rớ còn tươi nguyên lại nổi cơn cả thèm. Chỉ là nghĩ đến một bữa cơm nóng. Cá kho khô quẹo với vài quả ớt xanh nhăn nheo trong cái nồi be bé còn bốc khói. Và đương nhiên là cả sự sì sụp rất vui của cả nhà trong không gian nhỏ.

Được đón về sau giờ tan học trưa, con út có vẻ tiếc rẻ lắm khi bảo, răng trường mô cũng ngập mà trường con lại không ngập hè? Là con út nhớ hồi học tiểu học, có khi phải lõm bõm lội qua khoảng sân ngân ngấn nước để vào lớp, và có lúc đường đến trường ngập sâu đến nỗi các phụ huynh phải tự cho phép mình “giải tán” con khỏi trường học. Con đầu nghe em bi bô kể chuyện ngập nước ban sáng lại bảo, ui chao ơi giờ còn nước không? Tiếc rứa! Lội nước đã mà! Thế giới con trẻ luôn là những điều vui, cả sự hào hứng nữa chứ đâu có nỗi lo toan và nhọc nhằn nào như người lớn mỗi khi nước về…
Sẩm tối. Cơn mưa lại ào ạt đổ xuống. Chồng chiều vợ, đứng dậy pha một bình trà nóng. Câu chuyện sau đấy rồi cũng chỉ loanh quanh chuyện mưa nắng. Mới tháng 8 thôi mà - câu trả lời như một sự khẳng định về một mùa mưa thật sự chưa đến khi vợ bâng quơ bảo mưa như là mưa của mùa. Là vì vợ thấy tiếng mưa nghe sốt ruột lắm. Thế nhưng nếu bảo kể ra những điều ấy, xem nó như thế nào có lẽ lại khó gọi thành tên.
Sáng sau thì mưa dường như đã đi khỏi, dù vẫn để lại dư âm trên những chiếc áo khoác chống lạnh mà mọi người mặc ra đường. Bạn gọi điện, bảo lắm việc quá, không thì trời đẹp ri mà được thả bộ cùng nhau là khoái tỷ lắm. Tôi đặt điện thoại xuống bàn với một chút bâng khuâng. Thấy tuổi mình rồi mà vẫn nao nức cảm xúc như ở một ngày nào đó, không mưa, không nỗi lo lắng nào.
Nhưng giờ hỏi thích gì trong khoảng không gian giữa mưa và nắng này, có lẽ câu trả lời cũng chỉ là một cái cười nhẹ. Có bao nhiêu điều mà chúng ta sẽ phải tranh thủ để làm nốt và làm bù sau một ngày mưa chậm.
Nguyễn
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa

Chiều 25/4, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội do ông Nguyễn Đắc Vinh, UVTW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa
“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ

Triển lãm Mỹ thuật trẻ 2024 vừa diễn ra tại Trường đại học Nghệ thuật thu hút được rất nhiều sự chú ý của các họa sĩ trẻ và người yêu nghệ thuật với nhiều tác phẩm mới lạ. Giữa những tác phẩm đầy màu sắc, “Không Không Kó Không” của Hoàng Thanh Khiêm là một tác phẩm sắp đặt khá nổi bật, và càng đáng chú ý hơn nữa khi tác giả là một chàng trai trẻ sinh năm 2009.

“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top