12/09/2018 - 11:22

Gốc gác

TTH - Tò mò bởi con là một cô bé mang trong mình hai dòng máu Việt-Anh. Sinh ra trên quê cha, đây là lần đầu tiên con về thăm ngoại.

- Con thưa dì, con thưa cậu! Cô bé vòng tay lễ phép chào, trước sự tò mò của người lớn.

Tò mò bởi con là một cô bé mang trong mình hai dòng máu Việt-Anh. Sinh ra trên quê cha, đây là lần đầu tiên con về thăm ngoại. Ở  nơi xa, thỉnh thoảng chị gửi hình con cho bạn bè nhưng mọi người vẫn thật sự hồi hộp trước giây phút gặp hai mẹ con.

Nhìn cô bé mắt xanh, tóc vàng không có một chút nào giống mẹ, ban đầu, ai nấy có phần bỡ ngỡ. Nhưng sự lạ lẫm nhanh chóng bay biến. Cô bé hòa ngay vào môi trường mới, cạnh những người chưa quen bằng giọng Huế rành rọt.

Bữa ăn được dọn ra, cô bé ngon lành với món dưa leo chấm ruốc. Cả món cơm hến cay xè cũng không làm khó cô bé. Nhìn con tự tin vui đùa cùng các bạn nhỏ lần đầu gặp nhau, không còn khoảng cách nào về da vàng hay da trắng.

Sau những ngày về quê ngắn ngủi, hai mẹ con chị lại đi. Hôm đến sân bay làm thủ tục, chị mang theo mấy bao hành lý to. Nhân viên sân bay kiểm tra thì lộ ra nào là rổ, rá. Có cả gấc chín, dầu tràm, bánh chưng, bánh lọc... Năn nỉ, giải thích, một lúc các bác hải quan mới cho đóng gói lại.

Thủ tục xong xuôi, ngồi chờ máy bay đến, hỏi mớ hành lý rườm rà, chị thật thà: Đưa sang bên nớ cho con nó biết cái rổ, cái rá là chi. Sau này lớn nó không quên gốc gác...

Chị không kể nhiều nhưng nhìn cách chị mang đồ quê đi xa, nghe con chị nói giọng Huế đặc sệt, có lẽ ở quê chồng, chị nhớ nhà lắm. “Những năm đầu chưa có con, mình thèm nghe tiếng mẹ đẻ. Có khi vô phòng tắm, tự nói, tự hát một mình cho đỡ nhớ. Có con thì bắt đầu nói chuyện với con, từ khi nó còn trong bụng mẹ. Những tiếng bập bẹ đầu tiên của con cũng là tiếng ba, tiếng mạ. Chừ con nói rõ giọng Huế rồi nên đỡ nhớ nhà hơn”- Chị nói vội, trước khi hai mẹ con khuất vào phòng cách ly để chuẩn bị rời quê, bằng một hành trình dài...

Nhật Nguyên

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP