Thượng tá Trương Thế Vũ, Phó trưởng Công an TP. Huế (giữa) kiểm tra việc neo đậu, tránh trú mưa lũ của chủ các thuyền rồng trên sông Hương. Ảnh: P. Thành
Mấy ngày đầu tháng 11 này, Huế mưa dữ dội, và rồi lụt về. Điều đó là hệ quả tất nhiên. Có điều, hầu như không ai bị động. Chi thì chi, chứ riêng về cái việc dự báo bây giờ phải nói là tuyệt vời. Nói mưa là mưa, nói nắng là nắng. Không như trước đây đôi lúc báo mưa mà nắng tổ chảng, báo nắng... rải rác lại mưa bừng bừng. Đến nỗi có chuyện vui, khi được hỏi, dân nhiều người bảo "chỉ tin được mỗi cái tút tút..", nghĩa là chỉ có báo giờ giấc là đài báo đúng. Bây giờ không chỉ dự báo chính xác mà còn cả phong phú rộng rãi với cường độ dày đặc: Thông báo qua ti vi, qua báo in, báo điện tử, qua hệ thống phát thanh, điện thoại di động và cả qua mạng xã hội nữa. Cho nên, nếu ai đó nói không biết thông tin thì chỉ vì người ấy không quan tâm chứ không thể đổ lỗi.
Trở lại với chuyện lụt, rút kinh nghiệm trận lũ lịch sử năm 99, tháng 11 năm nay, nghe dự báo có mưa lớn khả năng gây lũ là ai nấy đều lo chuẩn bị tinh thần. Người dân chủ động, chính quyền các địa phương, các ban ngành chủ động. Do vậy, thiệt hại được hạn chế. Trừ trường hợp bất khả kháng, còn thì một số trường hợp tử nạn, thương tích, mất mát tài sản là do bất chấp cảnh báo, do chủ quan khinh thường mà ra.
Lũ lụt tất nhiên là mệt mỏi, tất nhiên là phải có thiệt hại. Tuy nhiên, bên cạnh cũng có những niềm vui, niềm lạc quan. Đó là những lời thăm hỏi, động viên chân tình. Là sự sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau giữa bà con láng giềng vùng lũ. Là niềm vui của người nông dân khi đồng ruộng được thau chua rửa mặn, thêm phù sa, diệt chuột bọ hại mùa màng. Và giữa màn mưa dày đặc, giữa lúc nước dâng mênh mông, giữa đêm hôm khuya khoắt, các lực lượng công an, quân đội, giao thông, điện nước, cây xanh, môi trường...vẫn ứng trực, vẫn tỏa đi các hướng để giúp dân, để cố gắng trong khả năng cao nhất hạn chế hậu quả, đảm bảo an ninh trật tự và các điều kiện sinh hoạt cho người dân, du khách... Lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các địa phương đều tỏa về tận các cơ sở để kiểm tra tình hình, động viên và đốc thúc ứng phó. Đó là một bức tranh khác, ấm áp, nghĩa tình và trách nhiệm trong ngày mưa lũ.
Khi tôi viết những dòng này, một đợt mưa lớn nữa lại xối xả giăng kín đất trời xứ Huế. Nước lũ chưa kịp rút lại có nguy cơ dâng trở lại. Nhìn dòng nước từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về, một số người đã lớn tiếng đổ tội cho các hồ chứa, đổ tội cho các ông chủ hồ vì tiền mà vô tư "xả lũ" tiếp tay với thiên tai, đổ tội cho lãnh đạo không sâu sát mà chỉ lo việc cho "đúng quy trình", cho có trách nhiệm... Có lẽ bị ám ảnh vì một vài trường hợp xả lũ... bất tử trước đây, và cũng có lẽ vì tâm lý "bất biết", "không quan tâm" đến thông tin lũ lụt nên những người trên mới phát ngôn như vậy. Bởi nếu quan tâm, họ sẽ thấy việc vận hành hồ chứa, hồ thủy điện là một ưu tiên hàng đầu trong chỉ đạo điều hành; và sẽ thấy rằng thông tin về cao trình, lưu lượng dòng đến, dòng đi đều được cập nhật, được thông báo công khai, rộng rãi và đều đặn trên đủ loại phương tiện thông tin để mọi người đều biết, để các địa phương, các ban ngành đều hay nhằm có phương án chủ động ứng phó. Và không hiếm người đều đã ghi nhận công lao điều tiết của hệ thống hồ đập, nếu không Huế có khả năng còn bị lũ lụt dữ dội hơn.
Bịt tai, che mắt không ghi nhận, lại còn phát ngôn và loan truyền thông tin vô trách nhiệm, gây tâm lý bất an, hoang mang cho người dân trong vùng thiên tai. Hành vi ấy thật bất nhân và đáng phê phán.
Bài, ảnh: Thượng Bích