|
Nếp Cuchah cùng gạo Radư tại “Phiên chợ vùng cao” ở Huế |
Do phải “trường kỳ" chung sống với rau rừng, sắn, bắp…, nên để cải thiện bữa ăn, chúng tôi thường lấy quần áo rồi tìm vào các bản đổi một ít thực phẩm, chủ yếu là gạo. Thỉnh thoảng, chúng tôi dùng đồng hồ đeo tay, radio để đổi heo, gà. Heo thời ấy được đo bằng gang tay.
Sau ngày hòa bình, tôi nhiều lần trở lại A Lưới. Dù đã được tái định cư nhưng tập quán canh tác "phát, đốt, cốt, trỉa" của bà con dân tộc Tà Ôi vẫn tái diễn. Mãi mươi năm trở lại đây, nhờ các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tích cực vận động, hỗ trợ “xóa đói giảm nghèo”, nên cuộc sống của bà con thay đổi.
Tôi rất mừng khi biết giống lúa rẫy quý được Trường đại học Nông Lâm Huế giúp phục tráng và sản phẩm gạo Radư đã thâm nhập thị trường, dù sản lượng chưa nhiều.
Nhưng có một loại mà trước đây tôi đã từng ăn, nhưng không biết tên và không phân biệt được nó là gạo hay nếp. Chỉ nhớ nó có màu tím nhạt, dù để nguội nhưng cơm không cứng…, đặc điểm khá phù hợp với mô tả của nhà nghiên cứu Trần Nguyễn Khánh Phong in trong cuốn “Tết Aza cổ truyền của người Tà Ôi ở Việt Nam”. Gạo Cu Puáh: Hạt màu tím, tròn, có đuôi dài 1-2cm.
Cùng với Radư, Trừi, Pinhe, A Lia, Tu lục, Cu Puáh là một trong sáu giống lúa quý mà bà con Tà Ôi canh tác ở rẫy. Nhưng vì chỉ trồng một vụ nên năng suất thấp, sản lượng không nhiều. Còn nếp, cũng theo Trần Nguyễn Khánh Phong có các loại: Aham, Cuchah và Cuhom… Do không có mô tả nên tôi chỉ biết vậy.
Biết tôi đang tìm loại gạo cần tìm, Trần Nguyễn Khánh Phong nhắn “Anh ghé phiên chợ vùng cao xem ở đó có bán không?”.
Đúng chiều 27/7 tôi tìm đến phiên chợ này - nằm ở đường Lê Lợi thuộc khu vực phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu. Tuy chưa được quảng bá rộng rãi, nhưng nhờ nằm ở vị trí thuận lợi, sạch sẽ nên người mua kẻ bán vui như hội.
Trong 24 gian hàng, bà con Nam Đông, A Lưới chủ yếu bày bán các lâm, thổ sản đặc trưng, trong đó có gạo. Gạo được đóng trong túi nilon với trọng lượng từ 1 đến 5kg. Điều này chứng minh đời sống của đồng bào Tà Ôi đã khác xưa. Từ tự sản tự tiêu nay đã có hàng hóa trao đổi. Chỉ vào bịch gạo có màu tím, tôi hỏi cô gái bán hàng “Đây có phải là gạo Cu Puáh không?”.
Có lẽ do tôi phát âm không chuẩn nên cô ấy hỏi tiếp một chị lớn tuổi. Chị ấy lắc đầu.
Thế là tôi liền giấy bút, đề nghị cô gái bán hàng có tên Lê Thị Thu Huế, trú tại 18 A Sáp, thị trấn A Lưới ghi tên của nó. Cô ấy ghi như sau: “Gạo Ka Chah (nếp than).
Đối chiếu với tên mà Trần Nguyễn Khánh Phong ghi trong sách: “Nếp Cuchah”, tôi hỏi lại: "Tên nào đúng?", thì được trả lời: "Tên nào cũng đúng cả. Nó là dòng gạo rẫy cả".
Sau hơn nửa thế kỷ nhờ có “Phiên chợ vùng cao” này tôi mới có dịp tìm lại và thưởng thức hương vị xưa, đó là nếp Cuchah thơm, mềm và đặc biệt ăn không “ớn”.
Để Cuchah trở thành thương hiệu, tôi chỉ mong A Lưới sớm thống nhất tên gọi, tránh rơi vào tình cảnh “tên nào cũng đúng”. Trong bao bì cũng ghi rõ trọng lượng, xuất xứ, hạn sử dụng…
Đã hội nhập cần tôn trọng quy luật thị trường.