12/05/2017 - 14:18

Ngang qua & nhìn thấy

TTH - Nhưng điều mình nhìn thấy chỉ là những chiếc nón đã cũ khi ngoái lại. May còn có nắng là dường như vẫn vô tư trong một ngày vừa mới.

1. Thay vì đặt vào những chiếc xô miệng rộng, những bông loa kèn sáng nay được bó thành bó, và đặt trên những tàu lá chuối, ngay trên lề cầu Bến Ngự. Mình nhìn và nhớ, rằm tháng tư vừa qua. Đang là mùa loa kèn. Cái trắng xanh trông vừa nhẹ nhõm, hiều dịu lại vừa mong manh quá đỗi. Nhất là trong cách người ta đặt để một cách yếm thế đến thế kia.

Cách đây chừng tháng, mình đã đi kiếm đến mỏi mê, mà loa kèn vẫn chưa về. Hôm đó giỗ anh trai. Không biết ngày trước anh có thích loa kèn không, hay đã có loa kèn không, nhưng đã thành thông lệ khi những bông loa kèn thường được hiện diện bên anh trong ngày đó. Anh trai mình đã mãi mãi tuổi 18.

Mình đã không xuống xe để mang về một ít. Giờ cũng mới nhớ ra là mỗi lần định mang một lũ hoa nào đó về phòng làm bạn, lại thường vào ngày cuối tuần, hoặc trước một chuyến đi dăm hôm. Như bây giờ. Loa kèn sẽ vui trong không gian nào đấy, hơn là lặng lẽ trong căn phòng thiếu người và ngột lên vì đóng kín.

Nhưng điều mình nhìn thấy chỉ là những chiếc nón đã cũ khi ngoái lại. May còn có nắng là dường như vẫn vô tư trong một ngày vừa mới.

2. Nói nắng, lại nhớ hôm trước rẽ vào Quốc lộ 49. Đâu khoảng 9-10h sáng mà đường đã rất thưa. Không biết có phải vì con đường vừa dài, vừa còn rất ít cây không.

Vì vắng, nên mình nghe rõ tiếng thổi rất bẹt cất lên bên đường. Người đàn ông đang cố để ai đó tấp vào mua một trong những chiếc kèn nhựa xanh đỏ đang treo đầy trên một chiếc giá cột chặt vào bên xe máy. Có lẽ vẫn còn ít giao dịch được thực hiện.

Con mình đã lớn quá, nhưng cái màu xanh đỏ kiểu như một thời đã xa xôi kia, liệu có hút được đám trẻ nít đang cắm mình vào một dịch vụ internet bên đường để cày game không nhỉ? Mà lũ nhóc bé hin nữa, giờ cũng khối đồ đẹp để “dụ dỗ” lắm...

Tự nhiên thấy mình kỳ quá, nghĩ chi bao đồng. Chắc có cung thì phải có cầu, chớ đương không tự nhiên người ta sắm một lũ kèn đầy nhóc rồi ngồi giữa nắng, cho mồ hôi đầm đìa lưng áo mà chi?

3. Tự dưng lại nhớ gấu váy hoa cong lên của người đàn bà trước mình vài bước. Rồi đến cái lưng hơi bè, và cái dáng vồi vội đến mức không có cả áo chống nắng và cả không mũ nón trên đường chợ đã đông. Khi nhìn mái tóc thưa được cuốn lên bằng hai chiếc lô màu nhạt trước mặt, mình chợt xon xót khi nghĩ đến má. Tóc má giờ cũng còn được một bẹo và nó vẫn không thôi rụng xuống sàn nhà mỗi lần chải.

Biết mùa vẫn qua vậy thôi, mà sao lại thấy lo âu bắt đầu mông lung.

4. Phòng bên cạnh đang có một cuộc giao lưu trực tuyến. Sáng nay ông chủ trang trại nuôi heo ở Quảng Điền là người đến muộn. Đường rõ là xa hơn nếu chạy bằng một chiếc xe máy. Mình hình dung ông chủ trang trại vừa chạy, vừa nghĩ đến giá heo hơi vẫn không ngoi lên được và cách mà ông phải đối diện với khoản lỗ đến hàng triệu mỗi ngày, thấy lòng bời bời. Cuối cùng thì, ông cũng đã không đến được...

Những ý kiến vĩ mô và vi mô, những đề đạt và kiến nghị, những đánh giá và đề xuất. Đó thật ra cũng giống như một sự chia sẻ, hoặc giống như là chia sẻ, chứ chưa hẳn là đồng hành.

Thật sự thấy sợ những cuộc giải cứu nhất thời quá, nên chỉ mong những điều đó chỉ là mùa qua thôi, dù “mùa” này có vẻ còn dài...

Nguyễn An Lê

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP