Chính trị - Xã hội Pháp luật - Cuộc sống

07/12/2017 - 13:55

Nỗi khổ khi nhà có người nghiện

TTH - Con trai nghiện ma túy, người mẹ phải mấy bận bán nhà đi ở nơi khác, nhưng vẫn không tách con ra khỏi đám bạn nghiện. Con hết lần này đến lần khác trộm tài sản trong nhà lấy tiền chích choác…

TAND TP. Huế mở phiên tòa xét xử vụ án trộm cắp tài sản, trong đó bị cáo là con trai, người bị hại là mẹ ruột. 

Trước hội đồng xét xử, bị cáo khai đã “chôm” của mẹ máy đo huyết áp, chiếc đèn sạc điện, tượng thần tài bằng gỗ, ti vi, 2 phách gỗ dùng làm ghế ngồi trước nhà, đem bán tổng cộng được 7,3 triệu đồng, sử dụng chích ma túy. Bị cáo khai mỗi ngày phải chích 2 mũi ma túy, tiêu tốn từ 700 đến 800 nghìn đồng. Tiền mua ma túy, bị cáo xin mẹ. Những lúc mẹ không cho tiền, bị cáo “đành” trộm cắp.

Bị hại (mẹ của bị cáo) trình bày: Con trai chị năm nay 23 tuổi mà đã 8 năm dính vào ma túy. Chị khuyên con hết lời. Thậm chí mấy bận chị phải bán nhà đi ở chỗ khác, với hy vọng tách được con ra khỏi đám bạn nghiện ngập hút chích. Nhưng đâu lại hoàn đấy, đứa con và đám bạn hư hỏng vẫn “dính” lấy nhau. Từ ngày chồng chị bệnh mất, đứa con trai hư càng “coi trời bằng vung”, càng lún sâu thêm. Nó nghiện ngập, chị đã đau lòng tột độ. Đau hơn nữa là nhiều khi lên cơn nghiện, “nã” tiền không được, nó sẵn sàng dí dao vào cổ mẹ, dọa giết. Biết con lúc đó đã bị chất gây nghiện làm cho mất hết lý trí, nên chị đành buông tay. Giao tiền cho con mà ruột gan như có dao cắt, như bị lửa đốt.

Rất nhiều lần xin tiền mẹ không được, bị cáo chờ người thân trong gia đình đi vắng, ra tay “chôm” tài sản của nhà đem bán lấy tiền. Những vật nhẹ, một mình bị cáo thực hiện. Khi trộm những vật nặng, bị cáo gọi thêm đồng bọn đến giúp sức. “Tui buôn bán nhôm đồng. Có lần nửa đêm gà gáy, “nó” thuê hẳn một xe tải về chở hết nhôm đồng đi”. Người mẹ gạt nước mắt kể lại vô số lần con trai thực hiện hành vi phạm pháp khi lên cơn nghiện. Con trai chị đã từng phải vào ra trại giáo dưỡng, vào tù ra tội rất nhiều lần. Vào tù cai nghiện, ra tù lại tái nghiện. Vòng luẩn quẩn đó khiến gia đình chị sống không yên.

Tài sản, tiền bạc cứ theo nhau đội nón ra đi đã đành, mọi người trong gia đình còn gánh thêm nỗi lo, nỗi sợ từ hậu quả khôn lường khi “con nghiện” lên cơn. Họ sợ đứa con trai không dừng lại ở tội trộm cắp mà còn cưỡng đoạt, cướp tài sản hoặc phạm cả tội giết người. Bị cáo còn đến nhà các chị gái (đã lấy chồng, ở nhà chồng) xin tiền. “Nếu không cho, nó la lối, cầm kim tiêm bảo kim này có dính máu đã bị nhiễm HIV, dọa đâm kim lây bệnh cho mọi người. Sợ phiền đến gia đình nhà chồng, nên tui phải đưa tiền”. Chị gái bị cáo đau đớn kể, em trai mình đã mấy lần phải vào bệnh viện tâm thần điều trị vì sử dụng ma túy quá liều. Có lần phải nằm điều trị 2 tháng mới xuất viện. 

Giờ nghị án, người mẹ cầm tay bị cáo hỏi có từng dùng chung kim tiêm với người này người kia không, bởi những đứa bạn ấy của bị cáo đã mắc HIV hết.  Nghe đến đó, bị cáo biến sắc mặt, hứa với mẹ là lần này ra tù, bị cáo sẽ ngoan, sẽ cố cai  nghiện.

Trước đó không lâu, TAND TP. Huế xét xử một bị cáo khác phạm tội “cố ý gây thương tích” nhưng không có người thân nào đến phiên tòa. Bị cáo này cũng dính vào ma túy, mấy lần vào tù, không có người ruột thịt nào đến thăm. Mẹ bị cáo mất, cha làm nghề bán vé số.  Chúng tôi tìm đến khu vực gia đình bị cáo sinh sống tại thị xã Hương Thủy. Thế nhưng, ngôi nhà đã bán. Người cha đi đâu không ai rõ. Có lẽ, người cha đó đã “buông tay” đối với đứa con nghiện ngập.

Những người lỡ trót dính vào ma túy phải nỗ lực gấp nhiều lần, nếu muốn trở về làm người lương thiện.

Duy Trí

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP