Kết quả tìm kiếm cho "Huyền Trân công chúa"

Kết quả 21 - 30 trong khoảng 30

Tết xưa ở làng Mỹ Lợi

Tết xưa ở làng Mỹ Lợi 

Cập Nhật 04-02-2016

Làng Mỹ Lợi có thứ cam đường ngon nổi tiếng, xưa được dùng để tiến vua. Trước mặt sau lưng làng đều tựa mình vào nước; nước lợ của đầm Cầu Hai, nước mặn của biển Đông. Làng được thành lập vào năm Nhâm Tuất, 1562, dưới thời chúa Nguyễn Hoàng bởi công đức của 8 ngài khai canh (Lê Văn Đài, Trương Văn Trực, Nguyễn Văn Đẩu, Nguyễn Bá Niên, Đỗ Văn Lịch, Sào Văn Liễu, Đoàn Văn Bài, Trần Văn Nghĩa). Buổi sơ khai có tên phường Mỹ Toàn, sau vì phạm húy mới đổi ra Mỹ Lợi, nay thuộc xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc.

Tag: Tết xưa, Tết Huế

HueWACO đã chia sẻ thiệt hại với khách hàng 

Cập Nhật 19-09-2015

(TTH) - Ông Võ Văn Tố, trú tại khu vực 2, thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông gửi thư đến Báo Thừa Thiên Huế cầu cứu về việc tiền nước sinh hoạt trong kỳ tháng 6 (từ ngày 25/3/2015 đến 27/6/2015) tăng đột biến. Khi chưa được giải thích rõ ràng, ông chưa nộp tiền, thì Công ty TNHH NN MTV Xây dựng và cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO) và Xí nghiệp cấp nước Phú Lộc đã ra quyết định cắt nước làm đảo lộn cuộc sống của gia đình ông.

Doanh nghiệp còn ngại ngần

Doanh nghiệp còn ngại ngần 

Cập Nhật 05-05-2015

(TTH) - Hạn chế về cơ sở vật chất, hạ tầng là nguyên nhân khiến nhiều cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Quảng Điền chưa mặn mà chuyển đến cụm công nghiệp Bắc An Gia (thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền).

Bệnh nhân ung thư vú thứ 3 được chữa khỏi nhờ ứng dụng tế bào gốc 

Cập Nhật 13-02-2015

(TTH) - Sáng 13-2, Bệnh viện TW Huế tổ chức lễ công bố, chúc mừng bệnh nhân Lê Kiều Diễm 40 tuổi, xã Trần Hợi, huyện Văn Thời (Cà Mau) bị ung thư vú ra viện sau khi được điều trị thành công bằng phương pháp ứng dụng tế bào gốc tự thân.

Đừng để sự hy sinh bị quên lãng

Đừng để sự hy sinh bị quên lãng 

Cập Nhật 21-04-2014

(TTH) - Bà Đinh Thị Hải Đăng (tức A Chước Đen, trú tại số 9A đường Lý Thường Kiệt, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng gửi đơn đến Báo Thừa Thiên Huế phản ánh: "Mẹ tôi là bà Hồ Thị Rư (dân tộc Cơ tu, làng T’Râu, xã Thượng Quảng, huyện Phú Lộc, tỉnh Bình Trị Thiên (nay là huyện Nam Đông tỉnh Thừa Thiên Huế), trong thời kỳ chống Mỹ, làm cơ sở liên lạc, nuôi dưỡng, bảo vệ cán bộ của xã, huyện, tỉnh đã hy sinh trong trận thảm sát làng T’Râu năm 1963, khi đang làm nhiệm vụ. Vậy nhưng, đến nay, mẹ tôi vẫn chưa được công nhận là liệt sĩ".

Viếng chùa ở Trường Sa Lớn

Viếng chùa ở Trường Sa Lớn 

Cập Nhật 04-07-2013

(TTH) - Cùng đoàn công tác của tỉnh đến thị trấn Trường Sa, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, hình ảnh ngôi chùa ở Trường Sa Lớn đã cuốn hút chúng tôi ngay từ khi đặt chân lên đảo. Thượng tọa Thích Giác Nghĩa, Trụ trì chùa Trường Sa Lớn nói với tôi: “Nếu như quần đảo Trường Sa là cột mốc hành chính của lãnh thổ nước ta, thì ngôi chùa như cột mốc tâm linh của người Việt ở biển Đông vậy”.

Bước ra từ cổ tích 

Cập Nhật 25-10-2012

(TTH) - Chuyện cổ tích “Sự tích Thành Lồi” của Nguyễn Đổng Chi kể lại đoạn kết cuộc hôn nhân giữa Huyền Trân công chúa và vua nước Chăm để đổi lấy cho nước Việt hai châu Ô và Lý. Chỉ hơn một năm chung sống, vua Chăm mất. Nhập gia tùy tục, Huyền Trân phải lên giàn hỏa. Cuộc giải thoát cho công chúa được tổ chức và đã dẫn đến bùng nổ chiến tranh giữa hai nước. Sau thời gian giao tranh bất phân thắng bại, hai bên đàm luận để rồi đi đến một thỏa ước “Nội trong một đêm, mỗi bên xây một luỹ thành, bên nào cao hơn thì thắng, bên thua phải tự rút quân ngay để khỏi sát hại sinh linh”. Khi chiều buông, quân Chăm hối hả đào đắp. Nhòm qua, quân Việt vẫn nhởn nhơ. Vậy mà mới hừng đông, quân Chăm quá đỗi ngạc nhiên khi nhìn thấy bên phía quân Việt đã mọc lên toà thành đồ sộ. Họ đâu ngờ toà thành kia được dựng lên toàn bằng phên tre được sơn phết, trang hoàng y như thật.

Đôi nét về điệu Nam Bình 

Cập Nhật 03-05-2012

(TTH) - Công chúa Huyền Trân là một nhân vật lịch sử. Người con gái tài sắc, đức độ, giữa tuổi đôi mươi đã gạt lệ, kết duyên cùng vua Chế Mân nước Chiêm Thành vào năm 1306 theo sự sắp đặt của vua cha Trần Nhân Tông và triều đình Đại Việt. Cuộc hôn nhân Việt – Chàm nổi tiếng này đã đưa lại đất "hai châu Ô, Lý vuông nghìn dặm" cho quốc gia Đại Việt.

Sơn Chà - đảo Ngọc

Sơn Chà - đảo Ngọc 

Cập Nhật 25-04-2012

(TTH) - Nổi lên giữa biển khơi, nhìn xa trông tựa như một chiếc chảo úp ngược nên hòn đảo cao 235 mét so với mặt nước biển và rộng chừng 60 ngàn mét vuông này được dân gian gọi tên là Hòn Chảo. Xưa, đây là vùng giáp ranh giữa Đại Việt và Chiêm Thành. Tưởng nhớ đến công lao của Huyền Trân Công chúa với cuộc tình lịch sử đã bổ sung cho giang sơn Tổ quốc thêm Thuận Châu, Hoá Châu và “thiên hạ đệ nhất hùng quan” Hải Vân, vua Trần cho gọi là đảo Huyền Trân. Để rồi, mấy trăm năm sau, người anh hùng áo vải Quang Trung, sau khi tung hoành dọc ngang đất nước, một lần dạo chơi qua đây, đã cảm kích bởi sông nước hữu tình quá đẹp mà gọi đó là đảo Ngọc. Thời đầu, nhà Nguyễn gọi là cù lao Hàn. Đến thời vua Minh Mạng ban tặng cho hòn đảo cái tên Ngự Hải Đài. Bước sang thời Pháp thuộc là cái tên Sơn Chà, còn lại cho đến bây giờ.

Cửa biển Tư Hiền, nơi công chúa Huyền Trân bái vọng 

Cập Nhật 10-06-2010

(TTH) - Cửa Tư Hiền nằm giữa xã Vinh Hiền và Lộc Bình, nơi thông đầm Cầu Hai với biển Đông. Các bô lão vùng này kể rằng: Cửa biển này trước đây gọi là cửa Tư Dung, do sự tích Công chúa Huyền Trân, con vua Trần Nhân Tông trước khi xuất giá sang Chiêm Thành đã ghé lên đây bái vọng tổ tiên. Từ đó, cửa có tên Tư Dung, cái tên do lòng thương nhớ dung nhan của Huyền Trân công chúa mà thành.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP