Văn hóa - Nghệ thuật Thông tin văn hóa

23/01/2017 - 06:01

Văn hóa không tự dưng mà có

TTH - Gần đây, đi trên đường phố, ta thấy những hàng chữ điện tử chạy trong một số bảng quảng cáo ven đường như thế này: “ Nhường nhịn khi tham gia giao thông là biểu hiện văn hóa”.

Trong tình trạng  giao thông như hiện nay, những lời nhắc nhở như thế cũng là cần thiết. Hy vọng rằng, sự tác động trực quan của những lời nhắc nhở như vậy có thể “mưa dầm thấm lâu”, sẽ có tác động, thay đổi nhận thức và hành vi của người tham gia giao thông.

Các em cần được hướng dẫn tham gia giao thông ngay từ khi ngồi ghế nhà trường. Ảnh: Võ Nhân

Nhưng rồi “bình tâm” ngẫm nghĩ cũng thấy băn khoăn. Từ khi người dân chưa đủ ăn, rồi lên ăn no, mặc ấm. Và bây giờ là ăn ngon, mặc đẹp. Về thu nhập, người dân ta từ chỉ vài trăm USD mỗi đầu người đến bây giờ chừng 2.000 USD trên mỗi người. Nghĩa là đã có một bước tiến khá dài trong việc cải thiện đời sống vật chất, vậy mà chúng ta “buộc” phải nhắc nhau những điều “sơ đẳng” như vậy trong việc đi đứng!? Cũng là bởi vì trên đường phố, hàng ngày đập vào mắt chúng ta là thực trạng tham gia giao thông hết sức lộn xộn, chen lấn nhau, vi phạm luật. Năm 2016 vừa qua, lực lượng cảnh sát giao thông của tỉnh đã phạt đến hơn 70.000 trường hợp vi phạm luật giao thông, số tiền phạt lên đến hơn 56 tỷ đồng. Con số này là nhỏ hay lớn? Chắc là không nhỏ. Đó là những vi phạm được phát hiện, còn thực tế chắc là lớn hơn nhiều.

Trong phát triển kinh tế, các định chế tài chính quốc tế chia các nước có mấy mức: chậm phát triển, phát triển trung bình và phát triển. Còn văn hóa thì không thể vậy. Không thể có một thứ văn hóa “vừa vừa”. Thế mới biết, không phải lúc nào, ở đâu, văn hóa cũng phát triển song trùng với kinh tế, buồn lắm thay !

Lại càng băn khoăn hơn khi những năm gần đây, chúng ta thường xuyên nghe những lời báo động là đạo đức xã hội bị xuống cấp. Những biểu hiện về sự xuống cấp đạo đức diễn ra nhiều nơi. Nó diễn ra ngay cả ở chốn linh thiêng như chuyện cướp ấn ở đền; đạp vỡ hàng rào để  chen chân đăng ký cho con học mẫu giáo. Mới đây, TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển 300 người để bảo vệ đường hoa trong dịp Tết Nguyên đán năm nay… Thế đấy, muốn thành phố đẹp hơn, muốn phục vụ một cái tết cho người dân tốt hơn cũng không dễ! Nhưng cũng may thay, có rất nhiều người rung động trước cái chết của một con hải cẩu ở biển Bình Thuận, nơi mà nó thường xuyên xuất hiện chơi đùa với con người; nhiều người cũng rơi nước mắt khi trên báo chí xuất hiện clip một bà mẹ bán cơm ở TP. Hồ Chí Minh tận tay chăm sóc bữa ăn cho một người bán vé số dạo tật nguyền… Cái tốt và cái chưa tốt bao giờ cũng đan xen trong xã hội như vậy. Hãy nhen lên những ngọn lửa tình thương thì xã hội sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.

Văn hóa không tự dưng mà có. Nó phải được bồi đắp qua một quá trình lâu dài. Và chắc chắn nó phải đi từ giáo dục. Đi từ tình thương yêu được vun đắp trong xã hội. Tôi không phải là người quá bi quan nhưng không thể không nghĩ ngợi khi có nhiều biểu hiện trong xã hội coi trọng giá trị vật chất thái quá, hơn giá trị tinh thần. Chúng ta phải quyết liệt cải cách giáo dục, đã đến lúc phải quay lại vấn đề “xa xưa” là “tiên học lễ, hậu học văn”. Lễ nghĩa phải được uốn nắn ngay từ bậc mầm non và dần bồi đắp ở những bậc học cao hơn.

Suy cho cùng văn hóa là cái gốc, cái trường tồn qua thời gian, cái mà con người và xã hội luôn luôn hướng đến. Nếu thiếu vắng nó, biết bao hệ lụy trong đời sống phát sinh. Một thành phố đáng sống của Việt Nam được bình chọn không phải là một thành phố giàu có nhất. Dân tộc hạnh phúc nhất được bình chọn cũng không phải là đất nước giàu có nhất mà là một đất nước Butan nhỏ bé. Thuế được đánh cao nhất là những đất nước Bắc Âu có nền giáo dục tiên tiến và một hệ thống phúc lợi, an sinh xã hội đảm bảo cho cuộc sống ổn định của mọi người dân… Như vậy, chúng ta không hề lý thuyết chút nào khi nói rằng, vật chất dù có quan trọng đến đâu nó cũng chỉ là phương tiện để chuyên chở đời sống văn hóa tinh thần của con người, của một xã hội.

Nguyên Lê

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP